Alexandre Dumas
Ba người lính ngự lâm
Dịch giả: Nguyễn Bản
Chương 20
Du hành
- Đúng hai giờ sáng, bốn chàng phiêu lưu của chúng ta ra khỏi Paris, qua
cửa ô Saint-Denis. Chừng nào vẫn còn là đêm, họ vẫn phải câm lặng. Dẫu
không nói, họ vẫn chịu ảnh hưởng của bóng đêm và nhìn đâu cũng thấy ổ
phục kích.
Vừa rạng sáng, lưỡi họ mới như được cởi trói. Cùng với mặt trời, niềm vui
trở lại. Thật giống như đêm trước một cuộc giao chiến, tim đập mạnh, mắt
long lanh, người ta cảm thấy cuộc đời mình sắp lìa bỏ suy cho cùng vẫn là
một cái gì tốt đẹp.
Cảnh tượng đoàn người ngựa xem ra thật dữ dội. Những con ngựa ô của
ngự lâm quân, dáng dấp hiếu chiến, rồi thói quen bước đều trong đội kỵ
binh của những đồng đội cao quý ay, tất cả những cái đó có thể làm lộ một
sự giả dạng chặt chẽ nhất. Những tên hầu theo sau, vũ trang đến tận răng.
Mọi việc đều ổn thỏa cho tới khi đến Sángtily vào lúc tám giờ sáng. Phải ăn
sáng đã. Họ xuống ngựa trước một quán ăn trưng một biển hiệu vẽ Saint-
Martin chia một nửa tấm áo khoác cho một người nghèo. Bọn người hầu
được lệnh không được tháo yên cương ngựa và ở tư thế sẵn sàng đi ngay.
Bọn họ vào căn phòng công cộng và ngồi vào bàn. Một nhà quý tộc theo
đường D Artagnan vừa tới cũng vào ngồi cùng bàn và điểm tâm. Hắn gợi
chuyện về trời mưa và nắng ráo. Các lữ khách đáp chuyện. Hắn uống chúc
họ sức khoẻ. Các lữ khách cũng đáp lễ lại.
Nhưng khi Mousqueton vào báo ngựa đã sẵn sàng, và khi mọi người đứng
lên, người lạ đề nghị Porthos nâng cốc chúc sức khỏe Giáo chủ. Porthos trả
lời chàng không đòi hỏi gì hơn nếu người lạ đến lượt mình cũng xuống
chúc sức khỏe nhà Vua.
Người lạ hét lên hắn không biết nhà Vua nào ngoài Giáo chủ.
Porthos gọi hắn là thằng say rượu. Người lạ rút gươm.