trong khi đó một xiên gà gô đang quay trên lửa và ở mỗi góc của một lò
sưởi lớn, là hai cái chảo trên hai bếp lò đang sôi sùng sục tỏa ra thơm lừng
mùi thỏ nấu sốt vang và cá om. Ngoài ra, trên bàn và trên mặt đá hoa chiếc
tủ ngăn kéo, đầy vỏ chai.
Nhìn thấy bạn, Porthos reo lên mừng rỡ và Mousqueton kính cẩn đứng lên
nhường chỗ cho chàng, lui ra kiểm tra hai cái chảo.
- Ôi, Mẹ kiếp! Là cậu ư - Porthos nói với D Artagnan - Rất mừng là cậu đã
đến, nhưng xin lỗi nếu như mình không ra đón cậu được. Nhưng Porthos
vừa nhìn D Artagnan vừa nói tiếp - cậu biết chuyện gì xảy với mình chứ?
- Không.
- Chủ quán không nói gì với cậu à?
- Tôi hỏi thăm anh rồi lên thẳng đây thôi.
Porthos thở phào nhẹ nhõm. D Artagnan tiếp tục hỏi:
- Thế có chuyện gì xảy ra với anh ư, Porthos thân mến?
- Xảy ra với mình khi mình nhoài người về phía địch thủ mà mình đã xỉa
cho hắn ba nhát rồi đấy chứ, mình định kết liễu hắn bằng nhát thứ tư, thế là
chân mình giẫm lên một hòn đá, và mình bị trẹo gối.
- Thật thế ư?
- Thề danh dự mà! Cũng may cho thằng đểu ấy, chứ không mình đã cho nó
chết toi tại chỗ rồi, mình đảm bảo với cậu như vậy.
- Và rồi nó ra sao?
- Ồ, mình cũng chẳng biết gì hết. Nó bị thế là đủ lắm rồi. Nó chuồn mất mà
không dám đòi những gì còn lại.
- Bị trẹo gối - D Artagnan tiếp tục - đến nỗi không ra được khỏi giường ư?
- Ờ Lạy Chúa, thế thôi. Mấy lại chỉ mấy ngày nữa là mình lại đi được mà.
- Tại sao lúc đó anh không để người ta khênh mình về Paris? Ở đây chắc
anh phải buồn dữ dội.
- Đấy là ý định của mình. Nhưng, bạn thân mến ạ, mình phải thú nhận với
cậu một chuyện.
- Chuyện gì?
- Chính vì mình buồn dữ dội như cậu nói và lại có trong túi bẩy nhăm đồng
vàng mà cậu chia cho, để giải sầu, mình đã cho mời một tay quý tộc đi qua