và mang thực phẩm về.
- Mousqueton, anh bạn của ta - Porthos tiếp - Mi xem, chúng ta có viện trợ
rồi, phải bổ sung thức nhắm thôi.
- Mousqueton - D Artagnan nói - Ta cần anh gíúp một việc.
- Việc gì thưa ông.
- Là truyền cho Planchet cái bảo bối của anh. Đến lượt ta, cũng có thể bị
bao vây lắm chứ, lúc đó ta ắt sẽ không bực mình vì hắn cũng làm cho ta
được hưởng từng này lợi ích giống như anh bạn thưởng cho chủ anh ấy.
- Ôi, trời ơi, thưa ông - Mousqueton nói vẻ khiêm tốn - không gì dễ hơn.
Chỉ cần khéo léo một chút, thế thôi. Tôi lớn lên ở thôn quê, và cha tôi,
những lúc nhàn rỗi, đôi khi cũng săn bắn trái phép.
- Thời gian còn lại ông ấy làm nghề gì?
- Thưa ông, cha tôi thực hành một công nghệ mà tôi thấy cũng tươm lắm.
- Nghề gì?
- Vì đó là thời chiến tranh giữa người Cơ đốc giáo và giáo phái Canvanh,
và ông thấy những người Cơ đốc giáo tàn sát những người phái Canvanh,
và những người phái Canvanh lại tàn sát người Cơ đốc giáo, bên nào cũng
nhân danh tôn giáo, ông cụ liền tự cho phép mình tín ngưỡng cả hai, lúc thì
Cơ đốc giáo, lúc lại Canvanh. Ông cụ thường súng khoác vai, lang thang
sau nước rào giậu bờ đường và khi thấy một người Cơ đốc đi một mình liền
nổi máu Tin lành ngay tức khắc. Ông hạ súng hướng về phía lữ khách, rồi
khi chỉ còn cách mươi bước chân, ông vào đề đối thoại và hầu như luôn kết
thúc bằng việc người kia bỏ lại túi tiền để thoát lấy mạng mình. Ông đi
không nói một lời khi thấy một người Canvanh đang tới, ông lại nổi máu
Cơ đốc rất dữ dội đến nỗi chẳng hiểu tại sao mới mười lăm phút trước đây
ông lại có thể có những nghi ngờ về sự siêu đẳng của tôn giáo thần thánh
chúng ta. Bởi vì tôi, thưa ông, tôi theo Cơ đốc giáo, cha tôi, trung thành với
những nguyên tắc của ông, bắt anh cả tôi là dân Canvanh.
- Cuối cùng con người đáng kính ấy thế nào? - D Artagnan hỏi.
- Ôi, thưa ông, một cách khốn nạn nhất. Một hôm ông cụ bị túm trên một
con đường trống vắng giữa một người Canvanh và một người Cơ đốc giáo
đã từng mắc chuyện với ông cụ, cả hai đều nhận ra ông, thế là họ họp lại