rồi, gã không thể nói rằng Aramis đi vắng, gã cố tỏ ra cho kẻ mới đến biết
thật là vô cùng bất nhã định đến quấy rầy chủ gã đang trong một cuộc hội
thảo thành kính bắt đầu từ buổi sáng và theo Bazin nói không thể kết thúc
trước buổi tối.
Nhưng D Artagnan chẳng buồn chú ý đến bài diễn văn hùng biện của thầy
Bazin, và cũng chẳng hơi đâu đi lý sự với người hầu của bạn mình, chàng
chỉ đơn giản lấy tay gạt gã ra và tay kia vận núm cửa phòng số 5.
Cửa mở, và D Artagnan vào trong phòng.
Aramis mặc áo ngoài đen, đầu đội một loại mũ tròn và bẹt khá giống loại
mũ chỏm đầu, đang ngồi trước một cái bàn hình bầu dục phủ đầy những
cuộn giấy và những cuốn sách khổ đôi khổng lồ, bên phải là ông giáo
trưởng dòng Tên, và bên trái là ông mục sư Môngđiđiê. Những tấm rèm
cửa chỉ vén ra một nửa để lọt vào một thứ ánh sáng huyền bí thích hợp với
sự mơ màng mộ đạo. Mọi vật dụng thời lưu có thể đập vào mắt khi bưôc
vào phòng chàng trai trẻ và nhất là chàng trai lại là ngự lâm quân đều biến
mất như có phép mầu, và chắc sợ nhìn thấy những thứ ấy chủ mình lại
hướng đến những ý nghĩ của thế giới trần tục, Bazin đã dọn sạch gươm
súng, mũ cài lông, các đồ thêu, ren các kiểu các loại.
Nhưng thay vì thấy những thứ đó, D Artagnan tưởng như nhìn thấy ở một
góc tối một thứ gì đó giống như chiếc roi hành xác treo trên một cái đinh ở
trên tường.
Nghe tiếng D Artagnan mở cửa Aramis ngẩng đầu lên và nhận ra bạn mình.
Nhưng điều làm D Artagnan hết sức ngạc nhiên là việc chàng xuất hiện
hình như chẳng tạo nên một ấn tượng lớn nào đối với chàng lính ngự lâm
này, chừng như đầu óc anh ta đã tách rời khỏi mọi vật nơi trần thế.
- Xin chào D Artagnan thân mến - Aramis nói - xin anh tin là tôi vui sướng
được gặp anh.
- Tôi cũng vậy - D Artagnan nói - cho dù tôi còn chưa tin có phải tôi đang
nói với anh Aramis không.
- Với hắn ta đấy, bạn ạ, với chính hắn đấy! Nhưng ai có thể làm cho anh
nghi ngờ?…
- Tôi đã sợ là tôi nhầm phòng và lúc đầu tôi cứ tưởng là tôi vào phòng của