- Thế thì chơi bằng nhẫn kim cương vậy.
- Ồ, cái đó lại là chuyện khác, không bao giờ, không bao giờ cả.
- Mẹ kiếp! - Athos nói - Tôi muốn đề nghị cậu chơi bằng thằng Planchet
lắm, nhưng cách đó đã làm rồi, thằng người Anh có lẽ không muốn nữa
đâu.
- Này Athos thân mến - D Artagnan nói - tôi thích tốt nhất là đừng có liều
nữa làm gì.
- Đáng tiếc đấy! - Athos lạnh lùng nói - Thằng người Anh đó có rất nhiều
tiền vàng. Trời ơi! Cứ thử một cái. Một ván thôi mà!
- Và nếu tôi thua?
- Cậu sẽ thắng.
- Nhưng nếu tôi thua?
- À thì… Coi như cậu cho nó mấy bộ yên cương.
- Thì làm một ván - D Artagnan nói.
Athos liền đi tìm gã người Anh và thấy hắn ở chuồng ngựa đang ngắm
nghía mấy bộ yên cương bằng con mắt thèm khát.
- Thật đúng dịp. Athos đặt điều kiện: Hai bộ yên ăn một con ngựa hay một
trăm đồng vàng, tùy ý chọn. Tên người Anh tính toán rất nhanh: hai bộ yên
cương đáng giá ba trăm đồng vàng, hắn bằng lòng ngay.
D Artagnan vừa run vừa ném mấy con xúc xắc và đạt ba điểm. Chàng tái
người đi khiến Athos đâm sợ lây, đành vui vẻ nói:
- Một ván xúi quẩy rồi, ông bạn. Ông đến có lũ ngựa yên cương đầy đủ mất
thôi.
Tên người Anh đắc chí, chẳng bỏ công xóc quân xúc xắc, ném luôn ra bàn
không thèm nhìn, tin chắc phần thắng thuộc về mình. D Artagnan quay mặt
đi để giấu vẻ bực tức.
- Khoan, khoan, khoan đã. - Athos nói bằng một giọng điềm tĩnh - một ván
xúc xắc cực kỳ lạ lùng, và tôi chỉ thấy bốn lần trong đời đấy: hai con một!
Tên người Anh nhìn vô cùng kinh ngạc, D Artagnan cũng nhìn và rất đỗi
vui mừng.
- Phải, - Athos tiếp tục - chỉ bốn lần thôi: một lần ở nhà ông De Crêquy,
một lần ở nhà tôi, ở vùng thôn quê, tại lâu đài… khi tôi còn chiếc lâu đài,