lần thứ ba ở nhà ông De Treville, làm cả lũ chúng ta phải ngạc nhiên, cuối
cùng lần thứ tư ở một quán rượu, lần này giã đúng vào tôi, khiến tôi thua
một trăm đồng louis vàng và một bữa nhậu tối.
- Thế là ông gỡ lại được con ngựa của mình rồi - gã người Anh nói.
- Hẳn rồi - D Artagnan nói.
- Không chơi gỡ ư?
- Chúng ta đã giao hẹn là không chơi gỡ. Ông nhớ chứ?
- Đúng vậy, con ngựa sẽ trả lại cho người hầu của ông.
- Khoan chút đã - Athos nói, - xin phép cho tôi nói với bạn tôi một câu.
- Ông cứ tự nhiên.
Athos kéo D Artagnan ra một chỗ. D Artagnan nói:
- Thế nào! Anh muốn gì nữa ở tôi, hỡi tên cò mồi, anh muốn tôi chơi nữa,
có phải không?
- Không, tôi muốn cậu suy nghĩ thôi.
- Về cái gì?
- Cậu định lấy lại con ngựa có phải không?
- Hẳn rồi.
- Cậu nhầm rồi, tôi lấy một trăm đồng vàng cơ.
- Thôi đi, tôi lấy con ngựa.
- Và cậu nhầm rồi, tôi xin nhắc lại như vậy. Làm gì được với một con ngựa
cho hai người chúng ta, tôi không thể cưỡi lên mông ngựa và chúng ta có
vẻ như hai con trai nhà Âymông (2) bị chết. Cậu cũng không thể đang tâm
cưỡi tuấn mã để tôi đi bộ bên cạnh được. Tôi, không cân nhắc lôi thôi gì cả,
tôi lấy một trăm đồng vàng, chúng ta đang cần tiền để trở về Paris.
- Athos, tôi vẫn muốn lấy ngựa.
- Ôi cậu nhầm rồi, bạn ơi. Một con ngựa đi vòng kiềng, một con ngựa vấp
chân, trẹo gối, một con ngựa ăn chung máng với con ngựa sổ mũi, đó một
con ngựa như thế chỉ có mất toi một trăm đồng vàng. Rồi lại còn chủ thì
phải nuôi ngựa, đằng này trái lại, một trăm đồng vàng nó nuôi chủ.
- Nhưng chúng ta trở về thế nào?
- Trên lũ ngựa của bọn người hầu của chúng ta. Mẹ kiếp!
- Người ta nhìn hình dạng chúng ta sẽ thấy ngay chúng ta là những người