- À, thế là ông thành con cưng của các người đẹp rồi, ông Porthos! - Bà
biện lý thở dài nói tiếp.
- Nhưng - Porthos trả lời - Bà cũng hiểu với cái tướng mạo tạo hóa phú cho
tôi, tôi thường hay gặp vận may mà.
- Lạy Chúa! Sao cái giống đàn ông họ chóng quên đến thế! - Bà biện lý vừa
than vừa ngước mắt nhìn lên trời.
- Tôi lại thấy, còn không chóng bằng đàn bà đâu - Porthos trả lời - bởi thưa
bà, rất cuộc, tôi có thể nói chính tôi từng là nạn nhân của bà, khi bị tử
thương, bị bọn thầy phẫu thuật bỏ rơi, tôi, hậu duệ của một dòng họ danh
tiếng, kẻ đã từng tin cậy vào tình bạn của bà, thế mà tôi suýt chết trước hết
vì thương tích, tiếp đến vì đói, trong một quán trọ tồi tàn ở Săngtily, đã thế
lại còn chẳng thèm trả lời những bức thư cháy bỏng tôi viết cho bà.
- Nhưng ông Porthos ơi - Bà biện lý thầm thì và cảm thấy nếu phán xét theo
cách xử sự của các bậc mệnh phụ thời bấy giờ thì bà quả đã sai.
- Tôi, người đã vì bà mà hy sinh cả nữ Nam tước…
- Tôi biết quá chứ.
- Rồi nữ Bá tước…
- Ông Porthos, đừng trách cứ tôi thêm nữa.
- Và nữ Công tước…
- Ông Porthos, hãy đại lượng nào?
- Bà nói đúng, thưa bà, và tôi sẽ không nói nốt ra đâu.
- Nhưng vì ông chồng tôi ông ấy không muốn nghe nói đến chuyện vay,
mượn…
- Bà Coquenard - Porthos nói - bà có nhớ bức thư đầu tiên bà đã viết cho tôi
mà tôi vẫn ghi khắc trong ký ức không?
Bà biện lý thốt ra một tiếng kêu rên. Bà nói:
- Nhưng cũng vì món tiền ông hỏi mượn hơi quá lớn.
- Bà Coquenard ạ, tôi đã thích hỏi bà hơn. Chứ tôi chỉ việc biên thư cho bà
nữ Công tước… Tôi không muốn nói tên bà ấy ra, bởi tôi không biết làm
tổn hại đến danh giá một phụ nữ nghĩa là thế nào. Nhưng điều tôi biết là tôi
chỉ việc viết cho bà ấy mấy chữ là bà ấy gửi ngay cho tôi một nghìn năm
trăm đồng.