cho gã một thư ngắn:
- Gửi cho chủ anh đấy - Cô nói.
- Cho chủ tôi? - Planchet ngạc nhiên hỏi lại.
- Vâng và rất vội đấy. Vậy cầm lấy mau lên.
- Thế rồi, nàng như chạy trốn về phía cỗ xe lúc này đã quay đầu lại về phía
đã đến. Cô gái nhảy lên bậc xe và cái xe đi mất.
Planchet lật đi lật lại mẩu giấy, rồi theo thói quen vâng lời một cách thụ
động, gã nhảy từ bậc thềm xuống luồn vào ngõ hẻm, và được độ hai mươi
bước chân thì gặp D Artagnan đã chứng kiến hết và đang đến trước mặt gã.
- Ông chủ, gửi cho ông đây - Planchet nói và giơ bức thư ra.
- Cho ta? - D Artagnan nói. - Anh có chắc không?
- Mẹ kiếp! Tôi chắc quá đi chứ, con hầu gái nó bảo: "Gửi cho chủ anh
đấy!". Tôi có chủ nào khác ngoài ông nào? Thế đấy… Cái con gái hầu ấy,
quả tình, nó xinh và thanh mảnh quá đi mất.
D Artagnan mở thư ra đọc những hàng chữ sau:
"Một người quan tâm đên ông hơn cả những gì người ấy có thể nói ra,
muốn biêt ngày nào ông sẽ thích dạo chơi trong rừng. Ngày mai, ở khách
sạn Cánh đồng tấm thảm vàng, một tên hầu mặc áo đỏ quần đen sẽ đợi thư
trả lời của ông".
- Ồ, ồ! - D Artagnan tự nhủ - thế là hơi rõ rồi đây. Hình như Milady và ta
đều nhọc lòng vì sức khỏe của cùng một con người thì phải.
- Này Planchet, cái ông De Wardes quý hóa ấy ra sao rồi? Ông ta không
ngoẻo đấy chứ?
- Không, thưa ông, ông ta khỏe như một người có thể chịu nổi bốn nhát
gươm đâm vào người, bởi ông đã xỉa bốn nhát miễn chê cho vị quý tộc thân
mến ấy và ông ấy vẫn còn yếu vì mất nhiều máu quá. Như tôi đã nói với
ông chủ đấy. Luybanh không nhận ra tôi, nên đã kể cho tôi nghe từ đầu đến
cuối cuộc mạo hiểm của chúng ta.
- Tốt lắm, Planchet, anh đúng là vua của những người hầu đó, bây giờ lên
ngựa thôi và đuổi kịp cỗ xe.
Cũng không lấy gì làm lâu lắm, chỉ độ dăm phút họ đã bắt gặp chiếc xe
dừng lại bên trái vệ đường. Một kỵ sĩ ăn mặc sang trọng đứng ở cửa xe.