Câu chuyện giữa Milady và người kỵ sĩ đó rất sôi nổi đến nỗi D Artagnan
dừng ngựa phía bên kia cỗ xe mà không ai ngoài cô hầu gái xinh đẹp biết
chàng có mặt.
Cuộc nói chuyện được diễn ra bằng tiếng Anh, thứ tiếng D Artagnan chẳng
hiểu gì, nhưng cứ theo giọng điệu, chàng tin là mình đoán được mỹ nhân
người Anh đang rất tức giận. Nàng dứt chuyện bằng một điệu bộ khiến
chàng chẳng còn nghi ngờ gì nữa về bản chất của cuộc chuyện trò: đó chính
là cú đập quạt mạnh đến nỗi cái đồ mỹ nghệ nhỏ bé của phụ nữ ấy bay lên
thành nghìn mảnh.
Người kỵ sĩ phá lên cười chừng như càng làm Milady thêm tức tối D
Artagnan nghĩ đây là lúc nên can thiệp. Chàng lại gần cửa xe bên kia, lễ
phép ngả mũ chào:
- Thưa bà, bà cho phép tôi được phục vụ bà chứ? Tôi thấy hình như ông kỵ
sĩ đây làm bà tức giận. Thưa bà, bà chỉ cần nói một tiếng, tôi xin đảm
nhiệm trừng phạt ông ta về tội thiếu lịch sự với bà.
Mới nghe, Milady đã quay lại ngạc nhiên nhìn chàng trai trẻ và khi chàng
vừa nói dứt thì nàng nói bằng một thứ tiếng Pháp rất sõi:
- Thưa ông, tôi sẽ rất cảm động được đặt mình dưới sự che chở của ông nếu
người cãi nhau với tôi không phải là em tôi.
- À, vậy xin thứ lỗi cho tôi - D Artagnan nói - thưa bà, bà cũng hiểu là tôi
không rõ chuyện đó.
- Người kỵ sỹ mà Milady đã chỉ ra là họ hàng đó cúi xuống ngang tầm cửa
xe hét lên:
- Cái tên bố nhắng ấy làm sao lại xen chuyện vào; tại sao nó không xéo đi
theo đường của nó.
D Artagnan về phía mình, cũng cúi xuống cổ ngựa trả lời chõ vào cửa xe.
- Có ông mới là đồ bố nhắng ấy. Ta không đi đường của ta vì ta thích dừng
lại ở đây.
Người kỵ sỹ nói một câu tiếng Anh với chị gái.
- Ta nói với ông bằng tiếng Pháp - D Artagnan nói - Ta yêu cầu ông vui
lòng trả lời ta bằng thứ tiếng ấy. Ông là em của bà ấy thì mặc ông, nhưng
may thay ông lại không phải là em của ta.