Alexandre Dumas
Ba người lính ngự lâm
Dịch giả: Nguyễn Bản
Chương 33
Cô hầu gái và nữ chủ nhân
Trong khi đó, mặc dầu những tiếng kêu thét của lương tâm và những lời
khuyên chín chắn của Athos, D Artagnan mỗi lúc càng trở nên si mê
Milady hơn. Cho nên chả bỏ lỡ ngày nào không đến ve vãn. Chàng
Gascogne ưa mạo hiểm tin chắc sớm muộn gì nàng cũng không thể không
đền đáp lại.
Một buổi tối chàng đến, mặt vênh lên, phơi phới như một người đang đợi
một cơn mưa vàng, thì gặp cô hầu gái ở dưôi cửa xe, nhưng lần này nàng
Ketty xinh đẹp không chịu chỉ chạm vào người chàng khi đi qua mà còn
nhẹ nhàng nắm hẳn lấy tay chàng.
"Tốt! - D Artagnan tự nhủ - cô gái này chắc được nữ chủ nhân giao việc
nhắn tin gì đó cho ta đây, chắc sắp ấn định một cuộc hẹn nào đó cho ta nên
mới không dám nói to chứ gì".
Và chàng nhìn cô bé xinh đẹp với vẻ đắc thắng tột bậc.
Cô hầu gái ấp úng:
- Thưa ông hiệp sĩ, em muốn nói với ông đôi lời.
- Nói đi, em gái, nói đi, ta nghe đây.
- Ở đây không được, điều em muốn nói với ông, dài dòng lắm và nhất là bí
mật lắm.
- Ồ, thế thì phải làm thế nào đây?
- Nếu như ông hiệp sĩ đi theo em được - Ketty dụt dè nói.
- Em muốn đi đâu cũng được, em gái xinh đẹp của ta ạ.
- Thế thì, theo em.
Và Ketty không rời bàn tay D Artagnan lôi chàng đi qua một cầu thang nhỏ
tối, và ngoắt ngoéo, và sau khi leo lên mười lăm bậc, mở cửa ra và nói:
- Vào đây, ông hiệp sĩ, ở đây chỉ có mỗi mình chúng ta, và ta có thể chuyện
trò.