Alexandre Dumas
Ba người lính ngự lâm
Dịch giả: Nguyễn Bản
Chương 45
Một cảnh vợ chồng.
Như Athos đã đoán trước, một lát sau Giáo chủ đã đi xuống, ông mở của
căn phòng mấy chàng ngự lâm chờ ở đó, thấy Porthos đang chơi xúc xắc
mất còn với Aramis. Liếc nhanh mắt khắp phòng thấy thiếu một người, ông
hỏi:
- Ông Athos đi đâu rồi?
Porthos trả lời:
- Thưa Đức ông, anh ấy đi trinh sát, vì căn cứ vào mấy lời của chủ quán,
anh ấy nghĩ con đường không được an toàn.
- Còn ông, ông làm gì, ông Porthos?
- Tôi được Aramis năm pítxtôn.
- Và bây giờ, các ông có thể trở về với ta!
- Xin tuân lệnh Đức ông.
- Lên ngựa đi! Muộn rồi.
Viên tùy tùng đứng ở cửa, tay dắt cương ngựa của Giáo chủ.
Xa hơn một chút, một nhóm hai người và ba con ngựa thấp thoáng trong
bóng tối, hai người này là những người phải dẫn Milady đến pháo đài La
Poăng và lo việc xuống tàu cho nàng.
Viên tùy tùng xác nhận với Giáo chủ những gì hai chàng ngự lâm đã nói về
Athos. Giáo chủ ra hiệu tỏ vẻ hoan nghênh và tiếp tục lên đường trở về
cũng hết sức thận trọng như khi ra đi.
Lại nói về Athos, khoảng trăm bước đầu tiên, chàng cho ngựa đi đều đều,
nhưng khi đã khuất, chàng cho ngựa rẽ phải rồi quay ngoắt lại, được
khoảng hai mươi bước, liền vào một khu rừng thưa, rình chờ tốp nhỏ đi
qua, rồi khi đã nhận ra những chiếc mũ rộng vành của các bạn mình và
những tua nạm vàng chiếc áo khoác của Giáo chủ, chàng đợi cho những kỵ
sĩ khuất hẳn ở khúc ngoặt mới phi nước đại về quán trọ, người ta mở cửa