- Ồ? Thế ra bà cũng quen biết Hoàng hậu ư? - Thiếu phụ cuồng nhiệt reo
lên - Hoàng hậu kiều diễm và cao quý, bà cũng nói về Hoàng hậu như thế
ư?
- Nghĩa là - Milady bị đẩy vào thế phòng thủ nói - về cá nhân tôi, tôi không
có được cái vinh dự quen biết Hoàng hậu, nhưng tôi quen biết khá nhiều
bạn bè thân thiết của bà. Tôi quen ông De Puytănggiơ này, tôi quen ở anh
ông Đuyja. Tôi quen ông De Treville.
- Ông De Treville? - Thiếu phụ reo lên - Bà quen cả ông De Treville?
- Vâng, hoàn toàn, nhiều nữa ấy chứ.
- Đại úy ngự lâm quân của nhà Vua?
- Đúng, đại úy ngự lâm quân của nhà vua.
- Ồ, vậy thì rồi bà sẽ thấy - thiếu phụ vẫn reo lên - Vừa mới quen biết nhau
xong mà hầu như đã là bạn của nhau rồi. Nếu bà quen biết ông De Treville,
chắc bà đã đến nhà ông ấy?
- Luôn luôn? - Milady nói vậy, vì đã trót rồi, lại thấy nói dối cũng có kết
quả nên định nói dối đến cùng.
- Tại chỗ ông ấy, chắc bà phải gặp một vài lính ngự lâm của ông ấy?
- Gặp tất cả những người mà ông ấy tiếp thường xuyên? - Milady trả lời, vì
thấy câu chuyện xoay ra có lợi.
- Bà thử kể tên một vài người bà quen biết xem sao nào, và bà sẽ thấy họ
cũng thuộc trong số người bạn của tôi.
- Nhưng - Milady lúng túng nói - Tôi quen ông De Xuvinhi, ông De
Cuốctivrông, ông De Fréjusxắc.
Thiếu phụ để cho mụ nói, rồi thấy mụ dừng lại nàng hỏi:
- Thế bà không quen một nhà quý tộc tên là Athos ư?
Milady mặt xám ngoét đi như màu thảm trải giường mụ nằm, và dù đã rất
tự chủ, không tránh khỏi vừa thốt ra một tiếng kêu, vừa nắm lấy tay người
đang trò chuyện với mình, vừa nhìn như muốn nuốt sống người ta.
- Sao? Bà sao vậy? Ôi, lạy Chúa - Người phụ nữ đáng thương hỏi - tôi đã
nói điều gì xúc phạm đến bà ư?
- Không, nhưng cái tên đó đã tác động mạnh đến tôi, bởi vì tôi, tôi cũng
quen biết nhà quý tộc đó, nhưng tôi lấy làm lạ khi thấy có người lại quen