đợi Milady tại một làng nhỏ ở đầu cánh rừng. Trong trường hợp này,
Milady sẽ đi xuyên qua vườn và đi bộ đến làng đó, vì Milady đã thuộc lòng
vùng này của nước Pháp.
Nếu những chàng ngự lâm không xuất hiện, mọi việc cứ tiến hành như đã
thỏa thuận. Bà Bonacieux lên xe mượn cớ chào tạm biệt, và mụ sẽ cuốn
nàng đi cùng.
Bà Bonacieux vào phòng. Để gạt bỏ mọi nỗi nghi ngờ của nàng nếu có,
Milady nhắc lại mấy câu dặn dò cuối cùng với người hầu.
Milady hỏi vài ba câu về xe cộ. Đó là cỗ xe tam mã do một xà ích điều
khiển. Tên người hầu của Rochefort phải cưỡi ngựa chạy trước như một
phu trạm.
Milady nghi ngại bà Bonacieux cũng bằng thừa. Người thiếu phụ tội nghiệp
quá ngây thơ trong trắng, đâu có nghi ngờ gì một con đàn bà phản trắc đến
như thế. Vả lại cái danh hiệu nữ Bá tước De Winter mà nàng đã nghe bà tu
viện trưởng nhắc tới đối với nàng hoàn toàn xa lạ, nàng đâu biết mụ đàn bà
lại góp một phần to lớn và tàn bạo đến thế vào những bất hạnh của đời
nàng.
- Em thấy đấy - Milady nói khi tên hầu đã đi ra - tất cả đã sẵn sàng. Bà tu
viện trưởng chẳng hề nghi ngờ gì cả và tin rằng họ nhân danh Giáo chủ đến
đây tìm chị. Cái tên đó sẽ ra những mệnh lệnh cuối cùng. Em hãy cố ăn lấy
một chút; uống một ít rượu vang rồi ta khởi hành.
- Vâng - Bà Bonacieux trả lời như một cái máy - Vâng, chúng ta khởỉ hành.
Milady ra hiệu cho nàng ngồi trước mặt mình rót một cốc nhỏ vang Tây
ban Nha và gắp cho nàng một miếng lườn gà giò.
- Em thấy không - Mụ bảo nàng - có cái gì không phù hộ chúng ta đâu.
Đêm đang xuống, rạng sáng mai là chúng ta đã tới nơi trú ẩn, và chẳng ai
có thể nghi ngờ nơi ở của chúng ta. Nào, can đảm lên, ăn một chút gì đi.
Bà Bonacieux ăn như một cái máy vài miếng và nhấm môi vào cốc rượu
vang.
- Nào uống đi - Milady đưa cốc rượu của mình lên môi - uống như chị đây
này.
Nhưng đúng lúc mụ đưa cốc gần tới miệng, tay mụ bỗng thõng xuống. Mụ