vừa nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đang phi nước đại đến gần, rồi
hầu như đồng thời mụ nghe thấy cả tiếng ngựa hí.
Tiếng động đó kéo mụ ra khỏi nỗi mừng vui như một cơn dông bừng dậy
giữa giấc mộng vàng, mụ tái người đi và chạy ra cửa sổ, trong khi đó bà
Bonacieux đứng dậy, toàn thân run lên, phải chống tay vào ghế để khỏi ngã.
Họ không thấy gì nữa mà chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa phi mỗi lúc một gần.
- Ôi Chúa ơi! - Bà Bonacieux nói - Tiếng vó ngựa đó là gì vậy?
- Là của các bạn hoặc của kẻ thù của chúng ta - Milady trả lời với một vẻ
bình tĩnh đáng sợ - Em ở đâu cứ ở yên đấy, có thế nào chị sẽ bảo em.
Bà Bonacieux đứng ngây ra, câm lặng, bất động như một pho tượng.
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một rầm rập hơn, chắc không quá một trăm năm
mươi bước, tuy vẫn chưa trông thấy, đó là vì con đường có chỗ gấp khúc,
tuy nhiên tiếng vó ngựa trở nên quá rõ đến nỗi có thể đếm được bao nhiêu
con ngựa qua tiếng móng sắt đổ dồn dập xuống mặt đường.
Milady cố giương mắt ra nhìn. Trời hãy còn khá sáng để nhận rõ những ai
đang phi tới.
Bỗng ở khúc ngoặt mụ thấy loang loáng những chiếc mũ đính ngự cài lông
chim phần phật. Mụ đếm, hai, rồi năm, rồi tám kỵ sĩ, người nọ cách người
kia chừng hai thân ngựa.
Milady rên lên một tiếng than như bị tắc thở. Mụ nhận ra người đi đầu là D
Artagnan.
- Ôi Chúa ơi! Chúa ơi! - Bà Bonacieux kêu lên - có chuyện gì vậy?
- Đó là đồng phục bọn cận vệ của Giáo chủ đấy. Không được để lỡ một
giây nào nữa! - Milady kêu lên - Trốn thôi, trốn thôi.
- Vâng, vâng, trốn thôi? - Bà Bonacieux lắp lại, nhưng không thể nhấc nổi
chân, như bị đóng đinh tại chỗ vì quá đỗi kinh hoàng.
Có tiếng ngựa chạy ngang qua phía dưới cửa sổ.
- Lại đây nào? Kìa lại đây chứ! - Milady vừa hét lên vừa kéo tay thiếu phụ -
nhờ có mảnh vườn, chúng ta còn có thể trốn thoát, chị có chìa khóa đây.
Những nhanh lên, năm phút nữa là quá muộn mất rồi.
Bà Bonacieux cố cất bước, được hai bước thì quỵ gối xuống.
Milady cố đỡ nàng dậy và lôi nàng đi nhưng không nổi.