nào đó, chẳng bài bạc cũng không chè chén mà chỉ nói nhỏ với nhau, chăm
chú nhìn xem có ai để ý nghe mình nói không.
Một hôm nhà Vua dừng lại ở dọc đường nhìn chim ác là bay, bốn người bạn
theo thường lệ, đáng lẽ đi săn cùng, đã dừng lại trong một tửu quán cạnh
đường cái, một người đàn ông phi nước đại từ La Rochelle tới, dừng lại ở
cửa để uống một cốc rượu vang, phóng mắt nhìn vào tận bên trong nơi bốn
chàng đang ngồi tại bàn.
- Ô, ông D Artagnan! - Hắn nói - chẳng phải ông, tôi đang thấy đó sao?
D Artagnan ngẩng đầu lên và reo lên mừng rỡ. Cái con người mà chàng gọi
là con ma của chàng ấy chính là cái thằng cha căng chú kiết ở Măng, ở phố
Phu đào huyệt, và ở Arát.
D Artagnan rút gươm và lao ra cửa.
Nhưng lần này thay vì chạy trốn, kẻ lạ mặt nhảy phắt từ ngựa xuống, và
tiến đến đối mặt với D Artagnan.
- Chà, thưa ông
D Artagnan nói - cuối cùng thì tôi cũng gặp được ông, lần này thì ông
không thoát nổi tôi đâu.
- Tôi cũng có ý ấy đâu thưa ông, bởi lần này, tôi tìm ông, nhân danh đức
Vua, tôi bắt ông. Ông hãy trao gươm cho tôi, và không được chống cự, sẽ
mất đầu đấy, tôi báo cho ông biết vậy.
- Vậy ông là ai? - D Artagnan vừa hỏi vừa hạ gươm xuống, nhưng vẫn chưa
trao.
- Tôi là hiệp sĩ De Rochefort - người lạ trả lời - tổng quản của Đức giáo chủ
Richelieu, và tôi được lệnh áp giải ông đến chỗ Đức ông.
- Thưa ông hiệp sĩ, chúng tôi đang quay về bên chỗ Đức ông - Athos vừa
nói vừa tiến lại - và ông sẽ chấp nhận lời hứa của ông D Artagnan là ông ấy
sẽ đi thẳng một mạch đến La Rochelle.
- Tôi phải giao ông ấy cho lính cận vệ để giải ông ấy về doanh trại.
- Chúng tôi sẽ làm cái việc ấy, thưa ông, xin lấy danh dự của các nhà quý
tộc mà hứa đấy. Nhưng cũng xin lấy danh dự của các nhà quý tộc - Athos
cau mày nói thêm - Ông D Artagnan sẽ không rời khỏi chúng tôi đâu.
Hiệp sĩ De Rochefort liếc nhìn về phía sau đã thấy Porthos và Aramis đứng