ly và tâm giác ngộ (tâm b ồ đề).
Giáo huấn Tiểu thừa đòi hỏi sự viễn ly và nhận thức đúng đắn về tính
không nhầm đạt đến mục tiêu của họ là giải thoát. Đại thừa thêm vào tâm
giác ngộ (tâm b ồ đề) để tiêu trừ tất cả những sự ám tối một cách hoàn
toàn. Do vậy, ba phương diện chính yếu của con đường – sự viễn ly hay từ
bỏ, tâm giác ngộ hay tâm b ồ đề, và tính không – hiệp nhất căn bản thiết
yếu của tất cả những giáo huấn của Tiểu thừa và Đại thừa.
Mật điển tantras nổi tiếng của chúng ta có một chủ đề vững chắc về thân
thể vi tế, năng lượng khí, năng lượng kinh mạch, và năng lượng hạt, có như
nền tảng của nó là cùng giống ba phương diện của con đường – viễn ly,
khuynh hướng cực kỳ mạnh mẽ của tâm giác ngộ (tâm b ồ đề) và một sự
thông hiểu hoàn toàn về tính không như được truyền dạy bởi Long Thọ và
hai người con tinh thần của ngài. Thêm vào những điều này, trong mật
điển tantra chúng ta thiết lập niềm hãnh diện hay chân giá trị của chúng ta
trên khả năng của điều mà chúng ta có thể đạt đến từ khí và tâm thức vi tế.
Trong cách này, chúng ta giữ gìn chân giá trị của hoặc một Sắc Thân hay
hay một Pháp Thân Tĩnh Thức Sâu Sắc của một vị Phật, hay của cả hai điều
này. Mặc dù, chúng ta không thực sự có những thân Phật vào lúc chúng ta
thực tập, tuy thế căn cứ trên khuynh hướng mạnh mẻ của tâm giác ngộ (tâm
b ồ đề) nhầm đạt đến trạng thái giác ngộ này để lợi ích cho vô lượng chúng
sinh, chúng dần dần trở nên có thể đạt được những thân thể như thế. Chúng
ta có thể đạt được những thân thể ấy qua sự thực tập và duy trì chân giá trị
của những thân Phật này.
Do thế, ba phương diện của con đường là căn bản của toàn bộ những con
đường kinh điển hiển giáo và mật giáo tantra. Trong bất cứ trường hợp
nào, chúng ta phải luôn luôn cố gắng theo đuổi một sự thực tập phối hợp
của phương pháp và tuệ trí, cố gắng để hổ trợ kẻ khác, xây dựng nên năng
lực tích cực, v.v và v.v….