Trương Cổ ngồi ngây như tượng trước máy tính, đôi mắt anh lấp
loáng những tia sáng đủ màu sặc sỡ, các thông tin trên mạng cũng sặc sỡ đủ
màu.
Anh nhìn thấy một diễn viên nào đó lui về, một ngôi sao ca nhạc xuất
hiện. Anh thậm chí nhìn thấy Chu Đức Đông đang làm MC chương trình
thông tin điện ảnh lúc đêm khuya…
Cõi nhân gian ngày nào cũng phát sinh rất nhiều chuyện.
Cõi nhân gian thật là tốt đẹp.
Nhưng, con dao mổ lợn khát máu tanh tưởi kia đã xuyên qua các sự
kiện sặc sỡ muôn màu và chĩa thẳng vào anh.
Bàn tay Trương Cổ đang thao tác máy tính bỗng run bần bật.
Chẳng rõ anh đã nhấp vào chỗ nào, màn hình bỗng tối sầm. Tiếp đó,
thằng bé lâu ngày chưa gặp ấy lại dần dần lộ diện trên màn hình.
Nó vẫn nói bằng cái giọng đều đều như tụng kinh: “Không phải ba trừ
một bằng mấy, mà là ba trừ ba còn mấy. Các người đã nhầm đề bài toán
rồi…”
Trương Cổ nhận ra, âm thanh không phát ra từ máy tính mà là tiếng
nói thực trong không gian.
Trời ơi! Bên cạnh thằng bé trên màn hình lại xuất hiện một thằng bé
nữa. Thằng bé này là người thật!
Một thằng bé vẫn nấp sau máy tính của anh!
Trương Cổ dù muốn chạy cũng không chạy nổi nữa.
Như một bác sỹ nhãn khoa, thằng bé nhìn thật kỹ mắt trái của Trương
Cổ.
Người ta hay nói hồn xiêu phách lạc để hình dung nỗi sợ, nhưng
Trương Cổ lúc này đã hồn siêu phách lạc thật sự rồi, anh chỉ có thể đờ đẫn
nhìn thằng bé.
Nó đang từ từ giơ con dao mổ lợn lên.
Bàn tay nó bé nhỏ, trắng trẻo, mềm mại…
Nó xộc mũi dao vào mắt trái Trương Cổ…