Trương Cổ đã chết.
Lúc chạng vạng hoàng hôn, Phùng Kình mới nhìn thấy bức thư điện
tử Trương Cổ gửi cho anh. Trước đó, anh không hề mở máy tính. Người
bạn thân của Phùng Kình là lái xe tải – người tìn của Liên Loại – đến chơi,
cả hai ngồi uống rượu mãi.
Phùng Kình đọc xong bức thư, anh vội gọi điện cho Thiết Trụ. Anh
nói: “Bức thư điện tử Trương Cổ gửi cho tôi rất kỳ lạ, rất có thể đã xảy ra
chuyện với anh ấy cũng nên.”
Thiết Trụ ngay lập tức chạy đến nhà Trương Cổ. Quả nhiên là thế.
Bên cạnh Trương Cổ có một mẩu giấy, Thiết Trụ cần lên, mẩu giấy
viết: Người tiếp theo sẽ là ngươi.
Thiết Trụ rùng mình.
Anh bỗng nghe thấy phía sau có tiếng động, theo bản năng, tay anh sờ
ngay vào khẩu súng giắt trong người đồng thời xoay người lại. Thì ra là
Phùng Kình.
Lúc này tranh tối tranh sáng, khuôn mặt Phùng Kình rất âm u. Phùng
Kình sắc mặt trống rỗng đứng tựa vào khuôn cửa chăm chú nhìn thi thể
Trương Cổ.
Thiết Trụ tổ chức điều tra khắp nơi để tìm thằng bé. Đây là chức trách
của anh.
Hình như cảnh sát và thứ đáng sợ ấy không nằm trong cùng một bình
diện, rốt cuộc, Thiết Trụ trắng tay không thu hoạch được gì.
Chàng trai Trương Cổ chết, dân chúng ở thị trấn nhỏ này càng thêm
kinh hoảng hãi hùng. Họ không kịp tiếc thương, truy điệu gì nữa, tất cả đều
hoang mang rối bời như đàn kiến vỡ tổ.
Hôm nay ông thợ giày hay khoe khoang mình là người duy vật đang
vừa ngồi ghế hý hoáy chữa giày cho hai cậu học trò lớp 1, vừa “nói chuyện”
với chúng về quan điểm của ông bằng cách “tự hỏi tự đáp”.
Hỏi: tại sao đồng chí Trương Cổ lại chết?