Ánh trăng hắt vào nhờ nhờ, chị hé mắt nhìn nó. Nó đang thức, ánh mắt nó
say sưa, rất khác với mọi ngày. Chị nghĩ bụng, cũng chỉ là tình cảm tự nhiên
của đứa trẻ con nhớ mẹ, nó sờ ti mẹ, cũng là những lúc đứa trẻ sung sướng
khi nằm trong lòng mẹ… Hùng Hùng đã lớn, từ lâu nó đã không còn sờ ti
mẹ nữa, nó đã không còn thói quen này. Chị khẽ nhấc bàn tay của bé Xoa
ra. Nhưng chị chợt cảm thấy động tác sờ ti của nó rất thuần thục, không có
vẻ là động tác của một đứa bé con. Cảm giác - tội lỗi, cũng rất đáng sợ.
Lý Ma to vâm vạm vỡ đã trở về. Thấy nhà mình có thêm một đứa trẻ, anh
rất vui. Anh hôn hít Hùng Hùng, rồi lại bế bé Xoa lên. Nhưng hình như
thằng bé không ưa anh, nó ra sức giãy ra, lẩn tránh. Chị Lý nói: “Chắc tại
người anh toàn mùi mồ hôi nên nó không thích. Anh mau vào mà tắm đi!”
Lý Ma cười hề hề, tung bé Xoa lên cao. Tay anh rất to, hai bàn tay cứ như
hai cái rổ, bé Xoa thì bé tẹo như con cún con.
Tối nay Hùng Hùng ngủ trên cái giường riêng của nó mọi ngày, bé Xoa ngủ
chung giường với vợ chồng Lý Ma.
Từng có người giải thích từ “đứa con" là một thứ mà trước khi ngủ nằm
giữa, ngủ rồi thì nằm sang bên cạnh! Đúng thế, thoạt đầu vợ chồng Lý Ma
cho bé Xoa nằm giữa hai người, rồi đùa vui. Lát sau thằng bé buồn ngủ, nó
rúc vào nách chị Lý, nhắm mắt. Vợ chồng Lý Ma trò chuyện khe khẽ, cho
đến lúc nghe thấy bé Xoa đã thở đều đều… họ tắt đèn, rồi nhấc nó sang một
bên.
“Tiểu biệt trại tân hôn” là thế này đây! Cả hai vợ chồng đều rất mạnh mẽ,
củi khô lửa hồng! Lý Ma vuốt ve thân hình trần truồng của vợ, mặt đỏ
bừng. Vợ anh, người mũm mĩm, cặp vú to tròn, Lý Ma rạo rực đầy ắp ham
muốn. Rồi anh đi sâu vào thân thể vợ, bắt đầu gắng gỏi “leo dốc", như một