“Vớ vẩn!”
“Thật đấy! Trưa nay con ngồi trên giường xem truyện tranh, nó chơi ở cửa,
con nghe thấy nó nói: tao bóp chết mày.”
“Nó mắng ai?”
“Hình như có con mèo đi vào sân. Con nhòm qua cửa sổ, thấy cái đuôi.”
Thằng bé lên 4 nói thế, tin sao được? CHị Lý mỉm cười, xoa đầu Hùng
Hùng. “Con à, con đừng bịa chuyện linh tinh kẻo sẽ bị chó sói ăn thịt đấy.
Ngủ đi!”
“Con không bịa.” Hùng Hùng vừa nói vừa rúc vào nách mẹ, nhắm mắt lại.
Chương 3 – Con mắt ở sau con mắt
Đã làm rõ nguyên nhân mất điện: dây điện bị kẻ nào đó cắt, ở chỗ cách thị
trấn độ một cây số về phía Tây. Thiết Trụ đang điều tra vụ việc. Thiết Trụ là
cảnh sát của thị trấn, một anh cảnh sát sẵn sàng nhúng tay vào đủ thứ việc,
kể cả những việc bé bằng cái móng tay. Dù chỉ số IQ của anh không cao,
nhưng mọi người đều rất tín nhiệm anh vì anh luôn hết lòng phục vụ nhân
dân.
Cha mẹ của bé Xoa vẫn không xuất hiện, lai lịch của nó vẫn là một câu hỏi.
Sau một thời gian, chị Lý phát hiện ra một vấn đề: thằng bé Xoa không bao
giờ khóc nhè. Nó rất thích xem ti-vi, nếu người lớn bận việc thì cứ đặt nó
ngồi xem ti-vi, chương trình gì cũng được, cả ngày cũng không quấy khóc
gì hết, ổn cả. Thoạt đầu, chị Lý cho là thế, chương trình nào cũng được,
nhưng ít lâu sau chị nhận ra điều này: hình như nó thích xem chương trình