liền chạy lại làm nũng. Bé Xoa cũng i i a a hình như cũng nhận ra chị Lý.
Chị ngồi với hai đứa trẻ một lúc, rồi vào bếp nấu cơm.
Sau một ngày “cọ xát", Hùng Hùng đã thân thiết hơn với bé Xoa. Chị Lý
thấy nó nói chuyện với thằng bé ôn hòa hơn. Trẻ con chơi với nhau dễ hòa
nhập, chị Lý nghĩ vậy.
Vội vã ăn xong cơm thì đã rất khuya. Chị Lý và hai đứa trẻ lên giường, tắt
đèn. Bé Xoa lập tức ngủ say tít. Trong nhà tối om, chỉ gần cửa sổ thì hơi
sáng, ngoài kia có ánh trăng yếu ớt. Thị trấn nhỏ về đêm rất yên tĩnh. Chị
Lý thơm Hùng Hùng một cái, rồi nói nhỏ: “Hùng Hùng ngoan lắm, đã biết
trông em rồi. Ngày mai mẹ sẽ mua táo cho!”
Hùng Hùng: “Cả sô-cô-la nữa!”
Chị Lý: “Được!”
Hùng Hùng hài lòng, gối đầu vào tay mẹ, nhắm mắt lại. Một lát sau, nó
bỗng nhớ ra điều gì đó bèn mở mắt ra: “Mẹ ơi, con nghe thấy nó nói.”
Chị Lý ngớ ra, hỏi: “Ai nói?”
Hùng Hùng chỉ vào bé Xoa nằm bên: “Nó.”
“Nó không biết nói.”
“Con nghe thấy nó nói mà!”
“Nói gì?”
“Nó nói là, tao bóp chết mày.”