Chị Lý: “Hai mụ buôn dưa lê quá đáng quá! Chỉ lát nữa sẽ thành ra chuyện
thật cũng nên!”
Chị Biện và chị Mộ Dung bật cười vui vẻ.
Chị Lý nói: “Anh lái xe ấy tốt tính, anh ta nói sáng mai sẽ còn đi qua đây, đi
vào thành phố chở đồ gỗ, chiều quay về. Chúng ta sẽ đi nhờ xe anh ta vào
thành phố chơi, được không?”
Chồng chị Biện là người kinh doanh, quanh năm đi xa, để chị ở nhà chăn
đơn gối chiếc. Chị nói luôn: “Hay quá! Tôi vẫn định đi mua vài bộ quần
áo…”
Chị Mộ Dung thì chần chừ: “Nhưng, Thiều Thiều nhà tôi…”
Chị Lý nói: “Gửi nó sang nhà bà nội!”
Sáng sớm hôm sau, chị Lý cho hai đứa trẻ ăn xong, chị nói với Hùng Hùng:
“Hôm nay con trông em Xoa, mẹ phải đi chợ. Cả hai đứa không được ra
khỏi nhà, và tất nhiên không được ra chơi bên cái giếng. Nếu đói thì ăn
bánh quy và uống sữa. Chiều mẹ sẽ về.” Hùng Hùng gật đầu.
Chiếc xe tải đã đến, ba người phụ nữ vui vẻ lên xe, xe phóng đi. Hôm nay
họ vào thành phố chơi, rất vui, mua rất nhiều thứ, ngoài những đồ dùng cho
trẻ con, họ còn mua cặp tóc, nhẫn, bít tất, son môi, túi xách nữa… Trên
đường trở về thị trấn, chiếc xe tải hơi trục trặc một chút, cho nên, trời tối họ
mới về đến nhà.
Bé Hùng Hùng vốn ngoan ngoãn, nhưng nó vẫn còn nhỏ nên chị Lý rất lo
lắng. Xuống xe rồi, chị chạy ngay về nhà. Vào nhà, chị thấy Hùng Hùng
đang chơi trò “đi tàu hỏa", ngồi trên cái ghế băng, miệng “tu tu…” hú còi.
Bé Xoa thì ngồi ghế salon xem ti-vi. Chị thở phào. Hùng Hùng thấy mẹ về