Chương 4 – Khóc vô cớ
Một tháng sau, thằng bé được chuyển sang nhà chị Biện. Chồng chị Biện
vẫn chưa về. Chị không có con, rất cô đơn, nên chị rất mong sẽ đến lượt
mình nuối bé Xoa. Chị đã mua sẵn cho nó rất nhiều đồ chơi. Trên đường
đón con về nhà mình, chị nhảy chân sáo bước đi tung tăng như một đứa trẻ.
Vào nhà, chị đưa cho nó chơi bộ lego xây nhfa, nó lắp ghép mấy lần đều bị
đổ, nó đâm chán. Chị Biện thu lại cất đi, rồi đưa cho nó quả bóng da sặc sỡ.
Nó đá rất vụng, đá trượt, chỉ lát sau lại chán. Chị Biện lại đưa ra một tập
sách tranh màu. Nó mở xem. Lần này nó chăm chú nhìn lâu hơn nhưng rồi
cũng quăng sang một bên.
Chị Biện dọn dẹp, rồi nói với nó: “Xoa à, bây giờ mẹ là mẹ của con, con
phải ngoan ngoãn, nếu ngoan, thì thích ăn gì mẹ cũng mua cho.”
Tối đến, theo lời dặn dò của chị Lý, chị đặt cái bô dưới gầm giường nhỏ, rồi
bảo: “Đêm, nếu muốn đi tè thì đi vào đây, nhớ chưa?”
Nó hình như rất thích máy tính của nhà chị Biện, nó đã mấy lần chạy đến,
sờ sệt vào cái bàn phím.
Trương Cổ vừa viết xong một bản báo cáo, hơi mệt mỏi, anh bước ra sân
vương vai vặn hông. Lúc này trời sắp tối, phía Tây chỉ còn le lói chút ánh
hồng nhợt nhạt. Anh ngẫu nhiên nhìn sang sân trước cửa nhà chị Biện, nhà
ấy chưa bật đèn, chắc là sợ muỗi vào nhà. Trong sắc trời hoàng hôn, ở ô cửa
sổ tôi tối bên đó có một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn Trương Cổ. Anh bỗng
rùng mình, nhìn kỹ, thì ra là thằng bé con hồi nọ.
Trương Cổ thấy ánh mắt ấy hơi quen quen. Đêm đó mất điện, khi nó nhận
ra anh bỏ nó lại rồi bước đi, nó cũng nhìn anh như lúc này. Ánh mắt không