đơn giản, không giống ánh mắt của một đứa bé con. Trương Cổ nhìn sang
chỗ khác, tiếp tục làm vài động tác thư giãn. Anh cho rằng có lẽ tại mình cả
nghĩ quá, tại lúc đó anh “nỡ" bỏ nó lại rồi bước đi, vì thế anh cứ cảm thấy
áy náy bất an…
Lát sau, Trương Cổ ngẩng đầu lên, thì thấy thằng bé vẫn ngồi sau ô cửa sổ
nhìn anh.
Thực ra, đối với đứa trẻ mà anh là người phát hiện đầu tiên này, trong thâm
tâm Trương Cổ vẫn có một nỗi sợ hãi mơ hồ khó bề diễn tả. Anh gắng sức
né tránh nó, nhưng càng né tránh lại càng thấy sợ. Ánh mắt thằng bé lúc nào
cũng hiện lên trước mắt anh. Càng tránh xa đôi mắt ấy, anh lại càng thấy
mơ hồ khó hiểu. Con người ta, khi càng cách xa một trái tim thì lại càng
cảm thấy nó phức tạp khó lường. Càng đứng xa một cái bóng đen lại càng
cảm thấy nó đậm đặc quỷ khí. Trương Cổ bỗng muốn tiếp cận thằng bé này.
Anh nghĩ, chắc mình có sự hiểu lầm gì đó đối với đứa trẻ non nớt này. Anh
nên gần gũi nó, nó ăn uống, khóc cười, nó tè nó ị… để hiểu rõ tính cách của
nó. Anh hy vọng có được cảm giác chân thực, để xua tan cái ảo giác vẫn ám
ảnh anh suốt. Nhưng, anh không có can đảm tiếp cận nó, dù chỉ một lần.
Tối nay, mấy người bạn đến nhà Trương Cổ uống rượu, trong đó có cả
Phùng Kình. Trương Cổ hỏi: “Đã điều tra ra kẻ phá hoại dây điện hồi nọ
chưa?”
Phùng Kình nói: “Đi đâu mà điều tra chứ?”
Bạn A hỏi: “Đêm đó mất điện, nghe nói dãy nhà 17 nhặt được một bé trai
phải không?”
Trương Cổ nói: “Đúng! Thì sao?”
A nói: “Nghe nói nó không bao giờ khóc nhè, đỡ rách việc.”