Anh muốn hát vang, anh muốn hôn em.
Anh muốn bay lên trời, vào cung trăng ở,
Đàn đây kiếm đây, lấp lánh ánh trong veo.
Định mệnh đời anh không sống thọ sống lâu,
Tôi xinh anh hào phóng rót cho thêm chút rượu,
Để tôi ra sân khấu, tài mọn trổ hết mình.
Tôi xin chị đừng e dè trinh tiết,
Hãy nắm chặt tay tôi, để cho thế gian này
Muôn hoa nở muôn sắc màu tươi đẹp…
Trương Cổ hát xong, Phùng Kình nói: “Có một câu, hơi gở thì phải? Nên
sửa là… anh sẽ sống đến 99 tuổi, thì hơn.”
Mọi người vui vẻ đến lúc trời tối hẳn mới giải tán.
Trương Cổ tuy tửu lượng rất khá nhưng cũng đã ngà ngà say. Nằm trên
giường, anh nhớ đến lời bài hát vừa rồi: Định mệnh đời anh không sống thọ
sống lâu… anh cảm thấy đúng là hơi gở thật.
Bỗng nhiên thằng bé ấy xuất hiện trong tầm mắt anh đang mơ màng trong
men say! ANh rùng mình, rồi ngồi dậy.
Chị Biện tay bế thằng bé, vội vã bước vào nhà anh. Chị nói: “Trương Cổ,
tôi xin anh giúp với! Bà mẹ chồng tôi lên cơn đau tim đang phải cấp cứu.
Tôi phải vào viện xem sao. Anh trông cháu hộ tôi một lúc nhé! Chị Lý và
chị Mộ Dung đều đang vào nội thành chưa về. Tôi cuống quá… Sáng sớm
mai tôi sẽ về đây.”
Trương Cổ nói luôn: “Được! Không sao, không sao…”