Là một đứa trẻ con!
Chẳng hiểu sao cô lại nhớ đến con mèo to vật vã kia.
Chương 15 - Màn kinh dị nhất
Quyết tâm của Trương Cổ ngày càng vững chắc: Phải làm rõ tất cả sự thật.
Anh đã quyết ý dứt khoát không lùi bước, sinh tử cũng coi thường.
Lúc trời gần tối, anh sang nhà chị Mộ Dung. Anh muốn bốc thằng bé Xoa
về nhà mình ở qua đêm. Anh phải đánh một trận giáp lá cà với nó.
Trước khi đi, anh cầm cái kéo của nhà nhét xuống dưới cái gối đặt ở đầu
giường, đặt cái đòn cán mỳ vào khoảng trống bên cạnh giường, chỉ cần thò
tay xuống là cầm được ngay…
Rất có thể mọi người sẽ băn khoăn: đối phó với một đứa bé con, đâu cần
dùng đến dao kéo và quả ru-lô cán mỳ? Thực ra Trương Cổ chỉ muốn tự
củng cố lòng can đảm mà thôi. Hãy thông cảm cho anh ta. Nếu là chúng ta,
rất có thể sẽ không dám đón thằng bé ấy về nhà. Trương Cổ cũng là người
như ai, chứ đâu phải Tôn Ngộ Không?
Trương Cổ đàng hoàng mạnh mẽ bước vào nhà chị Mộ Dung.
Chị Mộ Dung đang cùng thằng bé chơi trò xếp lego.
Kể từ sau khi cháu Thiều Thiều mất, người phụ nữ đáng thương này gửi
gắm tình cảm của mình vào thằng bé Xoa. Khi ở bên nó, chị hình như nhìn
thấy đứa con gái Thiều Thiều, cảm giác này vừa đầm ấm vừa thê lương.
Đôi mắt chị không rạng ngời như trước nữa, bên trong đó có nét bi thương
không thể xóa bỏ.
Chị đang xây một ngôi nhà đẹp.
Thằng bé đụng tay vào, “roạt” một tiếng, các mảnh gỗ đổ sụp.
Chị kiên nhẫn nói: “Không sao, mẹ sẽ xây lại cho con. Lần này mẹ sẽ ghép
một cái nhà trẻ…”
Trương Cổ bước vào cửa, lặng lẽ đứng nhìn.