BA VẠN DÒNG THƯ TÌNH
Lệ Tiêu
Chương 26
"... Lừa gạt?" Lục Thành cũng cảm thấy bất ngờ.
Bữa tiệc ngày đó hắn có có ý định nói lời khách sáo nhưng khi nói
khách sáo, mục đích của hắn là muốn Tiền Trí Bằng nói ra cái giá này là
bất công.
Suy nghĩ của hắn một mực hướng về lộ ra sự bất công nhưng Trương
Mịch Nhã lại mở miệng nói là "lừa gạt".
Hai chữ này nghe ra so với "lộ ra sự bất công" nghiêm trọng hơn
nhiều, chí ít mức độ ác ý lớn hơn.
"Chuyện này có thể sao?" Lông máy Lục Thành nhíu lại, Tạ Thanh và
Ngô Mẫn ngơ ngác nhưng trong lòng cũng nghĩ như vậy.
Trương Mịch Nhã thích tư thế dựa lưng, ánh mắt buồn cười lướt trên
mặt bọn họ một vòng, hỏi ngược Lục Thành: "Cậu học khoa luật hay tôi
học khoa luật?"
Lục Thành bị nghẹn họng, xấu hổ ho nhẹ: “Nghe học tỷ.”
"Lấy tất cả những thứ có thể làm chứng cứ cung cấp cho tôi." Giọng
điệu Trương Mịch Nhã lạnh nhạt, thả bút ghi âm lên bàn trà, "Chỉ bằng ghi
âm là không đủ, ghi âm chỉ có thể hỗ trợ chứng cứ, hình thành dây xích
chứng cứ hoàn chỉnh mới có tác dụng. Những thứ giấy trắng mực đen quan
trọng hơn... Hợp đồng, thỏa thuận đối chiếu với chữ ký và dấu tay mới có
thể chứng minh, chức thực qua lịch sử trò chuyện, những thứ này đều tính."