Lục Thành cũng cảm nhận được ánh mắt của cô từ sớm, cứng rắn
không nhìn lại, cười hờ hững thổi trà.
Ngô Mẫn bận rộn xử lý email trên trên điện thoại, tạm thời không nói
gì. Trương Mịch Nhã dựa vào sô pha, tư thái thanh thản nhưng lông mày
thanh tú cũng bất giác nhíu lại.
Hóa ra mấy người trong giới văn học cũng loạn như vậy - Lục Thành
mơ hồ đọc được câu nói này trên mặt cô ấy.
Mấy phút trôi qua, ghi âm phát xong, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Tạ Thanh còn chưa hết kinh sợ, trong lúc nhất thời trong đầu trống
rỗng, chỉ nhìn chằm chằm Lục Thành.
Lục Thành ngẩng đầu, nhìn Trương Mịch Nhã: "Học tỷ cảm thấy thế
nào?"
"Hừm..." Nữ tiến sĩ học khoa luật trường đại học B hơi trầm ngâm một
chút, nhìn Tạ Thanh: "Thẳng thắn mà nói, theo lời trong máy ghi âm,
chuyện liên quan tới tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ quan tòa rất khó nhìn
ra công bằng hay không. "Muốn mua thấp bán cao" phù hợp với logic
thương mại cơ bản, cô không thể vì bản thân bán với giá thấp, sau đó cảm
giác mình thiệt thòi, cho rằng hợp đồng ký không được công bằng."
Cô ấy mở bàn tay ra: "Đều là người trưởng thành rồi, phải có trách
nhiệm với chữ ký bản thân ký xuống."
Sắc mặt Tạ Thanh hơi tái đi: "Nhưng hợp đồng mà Khởi Văn đưa cho
tôi..."
Trương Mịch Nhã giơ tay, ra hiệu cô im lặng: "Vậy cũng không thể
chứng minh cái gì. Giá cả của rất nhiều thứ không nhất thiết phải bất biến,
về sau tác phẩm có giá cao cũng không có nghĩa lúc trước tác phẩm có giá