không công bằng như vậy.
Sao Tiền Trí Bằng có thể làm ra chuyện như vậy?
Đó chính là tác phẩm chấn động giới văn học - <Thanh Châu Lục> đó.
Vậy mà hắn có thể kiêu ngạo như vậy, dùng giọng điệu không thèm để
ý nói ra những câu nói kia sao?
Vô sỉ mà không tự biết.
Thần sắc Ngô Mẫn phức tạp mà cười nói: "Tôi được mở mang hiểu
biết."
Thường có câu nói thời gian không phụ lòng người có công nhưng
loại "có lòng" này thật sự đáng sợ.
Đừng nói lúc trước Tạ Thanh ngay cả Weibo cũng không dùng, cho dù
có lên mạng xã giao với các tác giả quen thuộc, vào lúc nôn nóng muốn ra
sách, đối mặt với tính toán cố ý như vậy cũng chưa chắc có thể tránh được
một kiếp.
Lục Thành nhìn cảnh thành phố rất lâu, nói với Ngô Mẫn: "Bật cho tôi
nghe."
Ngô Mẫn "À" một tiếng, lấy máy ghi âm từ trong túi ra, trở tay đưa ra
đằng sau.
Tiếng Tiền Trí Bằng vô cùng hưng phấn.
Qua một đoạn tiếp, hắn phát lại một đoạn.
"Anh thấy quan tòa có thể nhìn ra bất công giỏi như vậy sao?”
"Anh làm như vậy không phải cố ý lừa người ta sao?"