"Không cần sợ, cô ta muốn tố cáo thì cứ cho cô ta tố cáo đi."
"Trong hợp đồng nhất định phải viết là bán đứt bản quyền, cho phép
bán trao tay. Như vậy nếu anh bán bản quyền đi, cũng không cần cho cô ta
một phân tiền."
"Tất cả tiền bản quyền của Thanh Châu Lục gộp lại, ta cho tác giả 6
vạn."
Mặt Lục Thành lạnh đi, dùng sức tắt bút ghi âm: "Trước mắt không
cần nói cho Tạ Thanh."
Ngô Mẫn: "Vâng."
Suy nghĩ chốc lát, hắn còn nói: "Mua vé tới Tế Nam và sáng sớm thứ
ba, mua nhiều hơn một vé."
"Nhiều hơn một vé?" Ngô Mẫn nghi hoặc nhìn hắn từ kính chiếu hậu,
đang muốn hỏi là cho ai, hắn nói: "Cho Tạ Thanh cùng đi."
Thứ ba, Tế Nam, khách sạn Châu Tế.
Phòng 412.
Bút ghi âm được đặt trên bàn trà, yên lặng phát ra âm thanh. Tiếng hàn
huyên, tiếng mời rượu, tiếng chạm cốc, rất nhiều tiếng lọt vào tai.
Đương nhiên, còn có tiếng trầm bổng của Tiền Trí Bằng.
Bởi vì dậy sớm và một đường đều mệt rã rời, Tạ Thanh ngây người
sau khi nghe và tinh thần cũng phấn chấn lên, trợn mắt há mồm nhìn Lục
Thành, vẻ mặt là: Ở đâu ra vậy? Lén ghi âm sao? Lục tổng anh đúng là
không thể nhìn mặt bắt hình dong nha.