Dựa theo quá trình tố tụng, sau khi tòa thụ lý sẽ thông báo cho bị cáo,
sẽ lấy tất cả một phần bản sao chứng cứ cho bị cáo xem. Nếu Khởi Văn
nghe được bản ghi âm tự nhiên sẽ biết hắn có nhúng tay vào chuyện này,
chắc chắn sẽ trở mặt, nhất định sẽ quấy nhiễu dự án xuất bản.
Quả thật, nếu như hai bên giải ước, hắn cũng có thể tìm bên hợp tác
khác, cũng có thể trực tiếp giao cho mảng xuất bản của Văn hóa Thành
Thư.
Nhưng cái giá Khởi Văn bỏ ra rất tốt, tại sao trước tiên hắn không
kiếm một khoản?
Trương Mịch Nhã nghe vậy vặn lông mày, lại không nén được muốn
bật cười, biểu hiện có vẻ hết sức phức tạp: "Vị này... Học đệ, cậu học
chuyên ngành nào?"
Lục Thành gật đầu: "Văn học."
"Người làm văn các người sao cũng nhạn quá bạt mao [1] như vậy."
Trương Mịch Nhã cười nhạo, ngẫm lại gật đầu, "Nếu như các người tìm đủ
chứng cứ khác, vậy cũng có thể."
[1] Thành ngữ Trung Quốc, ẩn dụ những người thích tận dụng cơ hội,
thấy cơ hội tốt sẽ nắm bắt.
Bàn bạc vui vẻ, Lục Thành vốn muốn mời Trương Mịch Nhã một bữa
cơm, nhưng lịch trình của cô ấy quá bận, khéo léo từ chối.
Ba người rời khách sạn, Lục Thành không yên lòng suy nghĩ xem còn
có thể tìm chứng cứ gì, lúc cửa thang máy mở ra mới ngước mắt, nhìn thấy
bước chân Tạ Thanh đi ở phía trước có chút tung tăng.
Hắn ngớ ra, nở nụ cười.