BA VẠN DÒNG THƯ TÌNH
Lệ Tiêu
Chương 32
Hai người nhìn nhau, nụ cười kín đáo mang hàm ý khác nhau.
Trong chốc lát, Lục Thành cười khẽ: "Nếu như vậy, chúng tôi không
có cách nào tiếp tục nói chuyện với ngài rồi."
"Lục tổng." Đối phương vẫn bình tĩnh như trước, "Chúng tôi biết rõ
tác phẩm này và Văn hóa Thành Thư rất có thực lực, thế nhưng ngài cũng
biết, tác phẩm chuyển thể thành phim ở Dương Giang rất nhiều, tự cải biên
thành tự truyện trên mạng cũng không ít, chúng tôi đối với thị trường này,
cũng hiểu biết không ít."
Ẩn ý là, chúng tôi cảm thấy tác phẩm này chỉ đáng giá từng đó tiền.
Lục Thành cảm thấy không đúng, cân nhắc một lát: "Vậy trước mắt
chúng ta nói tới đây thôi."
Đối phương dường như có ý níu kéo: "Lục tổng..."
"Cái giá quá chênh lệch, nói thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì." Nói
xong, Lục Thành đứng dậy, đối phương nặng nề, không nói gì nữa, bắt tay
với Tạ Thanh, bày tỏ tiếc nuối vì không thể hợp tác.
Ngô Mẫn tiễn đối phương rời đi, Tạ Thanh đi theo Lục Thành rời khỏi
phòng họp.
Trong lòng cô thấy rất kỳ lạ - đây là cách nói chuyện về bán bản quyền
truyền hình sao? Một đám người tốn công tốn sức tụ lại với nhau, sau đó