Cô ấy nói muốn mời cô ăn một bữa cơm, một bữa cơm hẳn là có thể
ăn đi...
Sau đó cô chú ý tới chuyện nhà ăn không có một tiếng động, suy nghĩ
một chút, bất kể thế nào cũng phải ra ngoài rồi nói.
"Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện." Tạ Thanh gật đầu, bước ra ngoài.
Mấy người đại diện bên truyền hình nhiệt tình theo sát cô, cô đột
nhiên dừng chân lại.
Dù sao cũng đã lộ rồi.
Hơi chần chừ một chút, cô quay người lại, dừng chân bên người vị
mới mở miệng nói lời giễu cợt kia: "Chào anh."
Đối phương sững sờ: "... Hả?"
Cánh tay Tạ Thanh thản nhiên khoát lên lưng ghế dựa của hắn, mỉm
cười: "Sách của tôi mới ra thị trường hơn một tháng, bán sơ sơ được hơn
bảy vạn. Tôi cảm thấy số lượng tiêu thụ này rất lợi hại, anh nói có đúng hay
không?"
Nói xong, cô cũng không đợi người kia trả lời. Cô xoay người ra ngoài
lần hai, khi ra tới gần cửa, cô nghe được sau lưng vang lên tiếng hoan hô ồn
ào