nhiêu.
Nữ tác giả bên cạnh hắn không vừa mắt, nhíu mày: "Được rồi, cậu
giễu cợt người ta làm cái gì."
Người đó ngoảnh mặt làm ngơ, chép miệng lắc đầu: "Từng người từng
người giàu có như thế, có chút tiền dơ bẩn đã mua xe mua nhà hàng hiệu,
không biết khiêm tốn một chút nào."
Bầu không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo.
Nhóm tác giả mạng có tổng cộng hơn ba mươi người, trong đó có bảy
tám người là ở mạng văn học Thủy Trung, Nhất Sinh Thư cũng là nổi lên từ
mạng văn học Thủy Trung.
Tác giả nam ngồi đối diện Tạ Thanh tức giận xắn tay áo, Nhất Sinh
Thư nhìn sang, dùng tay ra hiệu hắn bình tĩnh.
Bên kia vẫn còn tiếp tục: "Tranh cãi kỳ thực có ích lợi gì hả? Tôi xem
đều là châu chấu sau mùa gặt [3]. Tài của tác giả chính là sáng tác, lượng
tiêu thụ khi xuất bản mới chứng minh thực lực, các cái khác đều là giả tạo.
Độc giả không muốn mua sách về đọc cũng chứng minh rằng văn học
mạng chỉ là trò vui mà thôi..."
[3] Ý nói châu chấu không nhảy nhót lâu được nữa đâu.
Kỳ thật lời này có chút đạo lý, tuy rằng tiền sách xuất bản không đủ
sống nhưng ai lại không muốn sách mình bán chạy đây?
Mặc dù có đạo lý cũng vẫn thật khó nghe.
Trong lúc nhất thời, Tạ Thanh cũng nhịn không được nhìn Nhất Sinh
Thư bằng ánh mắt đồng tĩnh, Nhất Sinh Thư bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lười so
đo.