Vì thế, tuy rằng không ai tranh luận khi đó nhưng sau khi rời đại học
B, hai bên vô hình bắt đầu một màn chiến tranh lạnh.
Màn chiến tranh lạnh này chạm tới đỉnh điểm nho nhỏ khi xe buýt
dừng trước cửa trường học.
Đi bộ trong trường đại học hơn nửa ngày rất tốn sức, rất nhiều người
đã đói bụng, trở lại trường cũng là giờ ăn cơm, thế là cửa xe vừa mở ra, đã
thấy có một vị nam tác giả cao lớn vạm vỡ nhảy cẫng lên hoan hô rồi xông
về phía nhà ăn: "Ăn cơm rồi..."
Các tác giả mạng ở trên xe cười vang khi xuống xe, nhóm tác giả
truyền thống ở xe buýt phía trước cũng xuống xe, sau đó mọi người liền
nghe thấy một câu nói chói tai: "Trong giới văn học mạng, người không có
tố chất cũng có thể làm tác giả nha, đúng là ma thiêng nước độc."
Tiếng cười chợt im bặt, một loạt ánh mắt trợn trừng lên nhìn qua: Anh
lặp lại lần nữa?
Một loạt ánh mắt khác cũng lạnh lùng nhìn lại: Trừng cái gì mà trừng?
Cuối cùng hai bên không ai xông lên, khả năng chính là sức chiến đấu
của các tác giả không lớn lắm.
Loại tình huống giằng co này kéo dài tới ngày thứ hai.
Ngày hôm sau, giờ học của nhóm tác giả mạng vào buổi sáng, mà
giảng dạy chính là một vị đại thần trong giới - Nhất Sinh Thư.
Tạ Thanh không quan tâm tới hắn, lúc trước cô nói đoạn tuyệt quan hệ
không phải nói suông. Một người xa lạ tới giảng dạy cho lớp cô nghe, cô
hoàn toàn có thể bình tĩnh lắng nghe.
Nhưng giờ ăn trưa, vị này lại cố tình ngồi xuống bên cạnh cô.