Không được không được, quá tầm thường.
"Tạ Thanh, tôi có chuyện của bên truyền hình muốn nói cho cô."
"Bao nhiêu tiền vậy?"
"Đủ tiền mua ba khu nhà lớn."
Cũng không được, không được, nếu cô không hiểu rõ giá nhà ở Bắc
Kinh, thì vở kịch của hắn đổ vỡ.
Lục Thành rơi vào trầm tư.
*******
Học viện văn học Lỗ Tấn.
Giờ học tuần đầu tiên không nhiều lắm nhưng trong một tuần lễ này,
Tạ Thanh trải nghiệm sâu sắc sự bất hóa của hai lĩnh vực văn học trong
giới.
Mâu thuẫn kịch liệt nhất chính là hôm nay, bởi vì hôm nay Lỗ Viện tổ
chức cho mọi người đi dạo vòng quanh đại học B, trọng điểm là thăm quan
khoa văn học.
Không chỉ là thăm quan, trong giờ học, một vị giáo sư nghiên cứu văn
học có gương mặt hiền lành, tác phong nhẹ nhàng, bà đưa ra quan điểm của
mình: "Tôi cho rằng văn học mạng chính là văn học đương đại."
Bầu không khí trong phòng trở thành hai tầng băng hỏa.
Nhóm tác giả mạng ở hàng trước cười vui vẻ và tự hào. Nhóm tác giả
truyền thống ở phía sau mặt lạnh, không nói lời nào.