Nhà ăn Lỗ Viện có hình thức tự phục vụ, bàn là bàn tròn lớn, mọi
người vốn cũng không có khả năng ngồi tách ra, thông thường đều là lấy
món ăn xong tới xem còn chỗ nào ngồi không, vì thế Tạ Thanh cũng không
có bưng khay thức ăn lên rời đi.
Nhất Sinh Thư: "Thức ăn ở Lỗ Viện cũng không tệ lắm."
Tạ Thanh: "Ừm."
Một bên khác của Tạ Thanh là Lưu Cẩm từng chặn Nhất Sinh Thư: "...
A a."
Đỉnh đầu ba người có một mảnh không khí lạnh lẽo bốc lên, lần này
Tạ Thanh tới "mai danh ẩn tích", mấy vị bên cạnh nhất thời đều cho rằng
Lưu Cẩm có thâm cừu đại hận với Nhất Sinh Thư.
Nhất Sinh Thư tiếp tục tìm chuyện để nói, nhìn khay của Tạ Thanh:
"Cô ăn ít như vậy sao?"
Tạ Thanh chưa kịp nói chuyện, có người trêu chọc nói nói vào, tò mò
lớn tiếng hỏi: "Ô, hôm nay lại có vị tác giả nổi tiếng nào à, nhìn chiếc xe
bên ngoài kia mà xem. Vừa nhìn là biết đắt rồi!"
Nói rất đúng, là xe Nhất Sinh Thư.
Phần lớn mọi người không phản ứng gì, đa số nhóm tác giả truyền
thống coi tiền tài như cặn bã. Mặc dù chính mình không kiếm được tiền
cũng không đi đố kị với người khác.
Nhưng phía bên cạnh Tạ Thanh, truyền tới một tiếng cười lạnh: "Cái
này là của tác giả mạng nha..."
Từ tiếng nói này cô đã hiểu, chính là người hôm qua giễu cợt lúc
xuống xe. Cô quay đầu nhìn lại, là vị nam tác giả không lớn hơn cô bao