nói chuyện chưa tới năm phút đồng hồ đã nói hẹn gặp lại?
Cô cho rằng gặp mặt nói chuyện như vậy là vì tất cả gần như đã định
rồi.
Đi vào văn phòng Lục Thành, Tạ Thanh mở miệng: "Lục tổng."
"Ngồi đi." Lục Thành thuận miệng nói, hai người ngồi xuống, hắn hỏi,
"Cô có gì muốn hỏi à?"
"Tôi không hiểu lắm." Tạ Thanh nói.
Lục Thành trầm tư một chút: "Tôi cũng không hiểu lắm."
Tạ Thanh: "Lúc trước anh báo giá 20 triệu..."
"Bọn họ nói có thể nói chuyện." Hắn nói.
Tạ Thanh nói: "Có thể là quá cao?"
Lục Thành nhíu mày, lắc đầu.
Phản ứng như thế, thông thường mang ý nghĩa là giá này thực sự cao
hơn cái giá trong lòng đối phương nhưng cũng không hề cao tới mức thái
quá.
Tạ Thanh châm chước một chút: "Nếu không... thấp một chút cũng
được?"
Đáy mắt Lục Thành hơi chấn động, nhìn cô: "Mới như vậy cô đã dao
động sao?"
"... Không có." Tạ Thanh ngơ ngác.
Cô cảm thấy giá cả chênh lệch lớn như vậy thật sự không có cách nào
nói chuyện, hơn nữa, đối phương báo cái giá này, tóm lại cũng có chút đạo