Tạ Thanh giật mình, không giấu giếm: "Vâng, làm sao cô biết?"
"Dù sao cũng làm việc trong giới, hỏi thăm cũng rất dễ dàng mà." Liên
Tiểu Tiên nói, "Kỳ thật không phải tôi muốn mua bản quyền của cô đâu,
công ty nhỏ của chúng tôi không mua nổi. Chẳng qua tôi vô cùng thích
quyển sách này của cô, cho nên muốn nói cho đại đại biết tình huống tôi
nghe ngóng được."
Tạ Thanh nói cảm ơn.
"Liên Tiểu Tiên": Đại đại, tôi nói với cô cái này, bây giờ trong giới
đang đồn thổi, nói thẳng ra là bên Dương Quang sẽ khai thác một bộ phim
này, chuẩn bị xong rồi, gần giống với đề tài của <Tố Phong Nguyệt>.
"Ngọc Sắc Thanh Thanh":...? Có ý gì? Đạo văn sao?
"Liên Tiểu Tiên": Không không không, không phải, đại đại hiểu lầm
rồi.
"Liên Tiểu Tiên": Chính là phim truyền hình cổ trang có hạn ngạch
quy định mà, không thể ra hai bộ cùng một lúc. Dưới tình huống này nếu
như hai bộ phim trùng nhau ra mắt thì tình cảnh sẽ rất lúng túng. Số lượng
kênh truyền hình vệ tinh đủ thì sẽ không mua, về bên Đài Truyền hình cũng
sẽ không muốn phát sóng hai bộ phim giống nhau đâu.
"Liên Tiểu Tiên": Nếu như không được lên truyền hình vệ tinh, sẽ trở
thành web drama, một trong hai bộ phim sẽ chết non.
"Liên Tiểu Tiên": Từ trước tới nay Dương Quang luôn có danh tiếng
tốt, công ty khác rất khó đấu với họ. Lúc này bọn họ lại đang chiếm ưu thế
về thời gian, <Tố Phong Nguyệt> rất có thể sẽ bị treo...
"Hạn ngạch", "truyền hình vệ tinh" “web drama" là cái gì, Tạ Thanh
không hiểu lắm, đối phương lại nói thêm.