Quả thật nếu như không có số tiền kia, với tình trạng hiện tại của cô,
cô cũng có thể có cuộc sống khá ổn. Nhưng nếu có số tiền kia, cô có thể
làm được nhiều thứ khác hơn.
Cô có thể mua cho ông bà nội một căn nhà thoải mái hơn, cho bọn họ
tới Trường Sa ở. Số tiền mua nhà, cô dượng nỗ lực tích góp đã lâu rồi
nhưng bọn họ vẫn phải đi vay, tích góp thêm rất khó.
Hơn nữa, cô còn có thể dư lại rất nhiều tiền. Số tiền còn lại, từ từ tích
góp, một ngày nào đó trong tương lai, cô có thể lấy số tiền này ra giúp đỡ
những tác giả cần giúp đỡ khác.
Tạ Thanh hít sâu.
Bất tri bất giác, cô hít thở sâu rất nhiều lần.
Cô muốn lập tức gọi điện thoại nói chuyện này cho Lục Thành, ý niệm
này bốc lên trong nháy mắt, nụ cười như có như không của hắn lại thoáng
qua trước mắt.
Hắn nói với cô: "Bình tĩnh, đại đại." Có chút sức mạnh kỳ lạ.
Rất nhiều lúc, cô cảm thấy mặt mày hắn có chút sức mạnh kỳ lạ, vô
cùng kỳ lạ nhưng lại có thể khiến con người ta an tâm.
******
Cuối cùng, cô kiềm chế cảm xúc bất an này xuống, ngày mai là thứ
bảy, ban ngày Tạ Thanh viết bản thảo, buổi tối cùng Lục Thành đi "ăn cay".
Bốn rưỡi, Lục Thành dừng xe trước cổng Lỗ Viện.
Hắn chọn nơi cách Lỗ Viện không xa lắm, là cửa hàng đồ nướng, cửa
hàng không lớn nhưng được đánh giá rất tốt.