“Trước thuế sao?"
Tạ Thanh gật gật đầu.
"Bán đứt cả bộ bảy quyển?"
Tạ Thanh lại gật đầu.
“… Vĩnh viễn?”
Thấy được sự phức tạp giữa mày hắn, cô do dự một chút, lần thứ ba
gật đầu.
Kỳ thật cô cũng biết mình ký bị lỗ.
Lúc ấy cô hoàn toàn không tiếp xúc qua giới văn học mạng, chỉ đăng
<Thanh Châu Lục> trên tạp chí. Khi nhà xuất bản thuộc Truyền thông Khởi
Văn tìm được cô, biên tập mở miệng là nói rất thích tác phẩm của cô,
nhưng nói đề tài này hiện tại không hot, cô ta sẽ cố gắng hết sức giúp cô,
nhưng giá tiền khó mà cao được.
Biên tập còn nói, "toàn bộ bản quyền" trên hợp đồng là lệ cũ trong
giới.
Bây giờ nghĩ lại, mánh khóe này dùng với đa số các tác giả đều công
hiệu, cho nên lời biên tập mới thuần thục như vậy.
Cô cũng giống như vô số tác giả mới, trước "sự săn sóc nhiệt tình" của
biên tập, hoàn toàn không tưởng tượng nổi người ta thân là nhà xuất bản sẽ
lừa tác giả mình "rất thích".
Thông tin không cân xứng, người lão làng lừa người mới, dễ dàng biết
bao.