Sau này, cô quen biết Lưu Cẩm, từ trong miệng Lưu Cẩm mới biết
mình bị lừa.
Cô hỏi Lưu Cẩm mấy tập truyện này đáng giá bao nhiêu, Lưu Cẩm
nói: "Ít nhất cũng tới mấy chục vạn đi..."
Lại an ủi cô: "Cũng chưa chắc người ta cố ý lừa cậu, đề tài này quả
thật không hot, có thể bọn họ suy nghĩ cẩn thận một chút..."
Hiện giờ thấy phản ứng của Lục Thành, Lưu Cẩm lúc ấy bởi vì thấy
cái giá chênh lệch quá lên nên căn bản không dám nói thật với cô.
Lục Thành cứng ngắc ở trước mặt cô không biết bao lâu, khó khăn
cười gượng: "Khởi Văn cũng thật đủ xấu xa."
"Tôi còn tưởng rằng tôi mua một trăm vạn ba quyển đã đủ khôn khéo,
không ngờ bọn họ..."
Một vốn bốn lời.
Tạ Thanh cười không nổi.
Mặc dù cô hối hận cũng muộn rồi, lúc trước cô đã thuyết phục bản
thân mất vài chục vạn là chuyện thật, nhưng cái giá chênh lệch giống như
lòng sông với mặt biển vậy, đột nhiên biến thành mấy trăm vạn, cô cảm
thấy khá chấn động.
Quan trọng hơn là, nếu như thật sự có khoản tiền đó, tình hình bây giờ
của cô sẽ khác.
Những chuyện làm mất sạch danh dự của cô kia, có lẽ cũng có thể giải
quyết dễ dàng.
Cô đột nhiên cảm thấy khổ sở, vô cùng ấm ức. Có lẽ trong tiềm thức
vừa biết chuyện kia không cách nào giải quyết trong chốc lát, đáy lòng cô