Đinh Nhất Phàm rõ ràng mất tự nhiên, chần chừ một lát, nói: "Vậy...
Có cơ hội cô dẫn tôi đi ăn một lần được không?"
Tạ Thanh mỉm cười: "Tôi nghe bọn họ nói anh đã thuê phòng xong
rồi, tiếp theo muốn dọn đi."
"Ừ, đúng." Sắc mặt hắn trắng nhợt, suy nghĩ một chút, lại nói thêm:
"Nhưng tôi vẫn muốn ăn cơm nha, trở lại có thể..."
"Thu dọn đồ đạc sẽ rất mệt đó." Cô nói bằng giọng ấm áp, "Bình
thường tôi phải chạy cho kịp bản thảo, ăn cơm cũng phải nhanh, ra ngoài ăn
rất phí thời gian."
Cô rất bình thản. Kỳ thật phần lớn thời gian ở trong phòng làm việc,
cô đều có phong cách lạnh nhạt như thế này. Nếu như nói chuyện với cô lúc
cô đang suy tư nội dung cốt truyện, giữa lúc cô không tập trung còn có chút
lạnh lùng, người trong phòng làm việc và người quen đã sớm phát giác ra
điểm này.
Nhưng lúc này, sự bình thản không nói nên lời của cô lại làm cho Đinh
Nhất Phàm thấp thỏm. Tim của hắn đập nhanh, nhanh tới nỗi gần như bắt
kịp âm thanh đổ xúc xắc trong phòng.
Bầu không khí giữa hai người trở nên tế nhị, cũng may Tạ Thanh kịp
thời mở miệng: "Trâu Tiểu Doanh đâu?"
"...Vẫn đang đánh zombie." Đinh Nhất Phàm nói.
"A, vậy tôi cũng đi chơi đây." Cô nói xong thì rời khỏi tầm mắt hắn.
5 rưỡi chiều, mọi người rời khỏi quán vui chơi, gọi ba chiếc xe tới nhà
hàng Đinh Nhất Phàm đặt trước.