"..."
Lục Thành trầm mặc tiêu hóa câu chuyện thăng trầm này.
Vô thức hỏi: "Thật sao?"
Tạ Thanh cười nhẹ: "Tôi nói, Lục tổng không tin cũng rất bình
thường."
Ngoại trừ Lưu Cẩm, cô không có nói chuyện này cho người khác. Giờ
đột nhiên nói với một người không tính là quen thuộc, cũng không tính là
"người ngoài", không hiểu sao Tạ Thanh cảm thấy nhẹ nhõm.
Có lẽ đây chính là cảm giác tìm "hốc cây", cứ nói hết ra, đối phương
có tin hay không cô cũng không thèm để ý.
Lục Thành nghẹn họng một phen: "Tôi không có ý đó." Hắn cười
cười, cũng không nói cái khác.
Sau đó bữa ăn của hai người có chút trầm mặc, món chính nhanh
chóng được giải quyết, nhân viên phục vụ bưng món bánh ngọt lên cho Tạ
Thanh và Lục Thành, Tạ Thanh cầm điện thoại: "Đóng gói món bánh ngọt
giúp tôi, tính tiền."
Cô cảm thấy mặc kệ Lục Thành có cần mượn danh nghĩa cần cảm ơn
mà mời cô tới đây không, bữa cơm này cô cũng phải mời.
Vừa mở mã thanh toán trong WeChat pay, cô nghe thấy Lục Thành
nói: "Trừ vào thẻ thành viên của tôi đi, cảm ơn."
Tạ Thanh sững sờ. Nhân viên phục vụ đương nhiên biết suy nghĩ cẩn
thận giữa khách quen và khách lạ không biết sau này còn tới nữa hay không
thì nên thỏa mãn ai tốt hơn, nói "Được" một tiếng, sau đó xoay người đi lấy
hộp đóng gói.