Sửng sốt một chút, hắn mới có phản ứng: "... Cái gì cơ?"
"Tôi không viết." Cô rốt cuộc cũng nhìn hắn, uống một ngụm nước
chanh, "Tôi chỉ có một tác phẩm duy nhất là."
Cái này ngoài sức tưởng tượng rồi.
Tay Lục Thành đang cắt bò bít tết dừng lại một lúc lâu: "Nhưng được
đăng nhiều kỳ trên Weibo cá nhân của cô."
Weibo cá nhân của Ngọc Ly, có dấu V vàng chứng thực.
"Weibo của tôi luôn ở trong tay nhà xuất bản." Tạ Thanh cười cười,
chậm rãi lắc đầu, nhìn qua thần sắc Lục Thành, nói, "Lục tổng không tin
cũng rất bình thường.”
Lông mày hắn chau lại.
"Chuyện này, rất khó hiểu." Cô bất đắc dĩ nhún vai, "Tôi nói bản thảo
không phải tôi viết, nhà xuất bản lại nói là tôi gửi bản thảo đi. Nói thật, tôi
vẫn không thể hoàn toàn xác định cuối cùng là có chuyện gì xảy ra."
Là có người mạo danh tên cô gửi bản thảo cho nhà xuất bản hay chính
nhà xuất bản giở trò quỷ? Cũng có thể.
Lục Thành nhíu mày trầm tư: "Cô có xem qua hợp đồng không?"
"Hợp đồng?"
"Hợp đồng xuất bản."
Tạ Thanh lắc đầu: "Lúc chuyện mới xảy ra, tôi gọi điện cho nhà xuất
bản, lúc ấy tổng biên tập nổi nóng, mắng tôi một trận sau đó đơn phương
hủy hợp đồng rồi."