Bởi vậy, thậm chí trong giới có người trêu chọc nói, sau này không
bằng tái bản thành loại sách tham khảo đi, là sách dành riêng cho những
người đạo văn.
Nếu ở trong ngành giải trí, có lẽ sẽ có chủ đề gọi là#ThươngTiêu Như
Sắt#.
Tạ Thanh không đổi sắc mặt cầm quả chanh vàng óng vắt nước vào
món cá hồi.
Cầm dao nĩa cắt cá hồi, cô nhịn không được cười khẽ: "Lục tổng biết
rõ bản thảo của tôi là viết tay chứ?"
Lục Thành gật đầu: "Tôi đã xem qua bản thảo của cô ở phòng làm
việc."
Tạ Thanh không ngẩng mặt lên, tập trung cắt cá hồi: " đạo văn hơn
100 quyển sách, cho dù sách giấy hay sách mạng, với một người viết tay thì
cũng là số lượng công việc quá lớn."
Lục Thành không phủ nhận cái này nhưng đối với một tác phẩm đạo
văn mà nói, lời này kỳ thật không có sức thuyết phục.
... Đạo văn cũng đã đạo văn rồi, hà tất còn cần phải viết tay? Chắp vá
và gom góp hơn 100 quyển sách, chỉ dựa vào khôi phục và chắp nối cũng
có thể làm ra một cốt truyện hoàn chỉnh.
Hắn im lặng nhìn cô, cô vẫn tập trung nhìn cá, môi mỏng giống như củ
ấu khẽ mở, bình yên ăn một miếng cá.
"Tôi không viết."
Khẩu khí của cô làm cho Lục Thành bừng tỉnh giữa lúc cho rằng cô
đang đánh giá hương vị cá hồi.