"Vì vậy..." Đinh Nhất Phàm vẫn như bị nghẹn trong cổ họng, "Vì vậy
tôi..."
Lại nghẹn họng hồi lâu.
"Tôi cảm thấy... Cô hơn hẳn cô ấy. Nhưng giờ hai bên đã hợp tác
thành công, Lục tổng cũng coi như là cổ đông của phòng làm việc chúng ta,
nếu như anh ta theo đuổi cô, địch ý của Đào Nhiên với cô có khả năng càng
thêm..."
"Anh ta không theo đuổi tôi." Cô cắt đứt lời hắn.
Đạm bạc mà mạnh mẽ.
Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt trong trẻo, nhìn hắn chăm chú.
Trực tiếp mở miệng: "Hy vọng anh cũng không nên theo đuổi tôi."