Với tư cách từ là fan cứng, hắn liếc từ gáy sách bìa quyển sách thứ
nhất là nhận ra phiên bản đầu tiên.
Bộ sách này là xuất bản theo từng quyển, quyển thứ nhất giống số
lượng xuất bản của vô số tác giả mới khác, chỉ có một vạn quyển.
Sau đó số sách này nhanh chóng bán hết sạch trong vòng vài ngày, nhà
xuất bản vội vàng in thêm. Nhưng mực xưởng in ấn xảy ra vấn đề, gáy sách
không có cách nào in lại tên sách màu vàng như cũ nên đổi thành màu đỏ
chót.
Nói cách khác, bản in tên truyện màu vàng chỉ có một vạn kia, chỉ có
những fan sớm nhất mới mua được.
Nhất Sinh Thư không mua được sớm như vậy, sau này vì một loại
chấp niệm nào đó, mới bỏ giá cao mua bản ký tay.
"... Không ngờ Lục tổng cũng là fan của cô ấy." Tâm tình Nhất Sinh
Thư trở nên phức tạp.
"Không thể nói là fan." Lục Thành thản nhiên cười cười, "Người như
chúng tôi, các tác phẩm nổi danh trong giới đều muốn xem. Mấy ngày nay
tôi rảnh rỗi không có việc gì làm nên lấy bộ sách này ra xem lại một lần."
Nói xong hỏi lại lần nữa: "Anh cảm thấy cô ấy đạo văn sao?"
Nhất Sinh Thư tập trung suy nghĩ, chốc lát cười nhạt, lắc đầu: "Chỉ nói
tới bảng màu [1], một mảng màu sắc lớn như vậy, ngay cả tác phẩm của
Kim Dung cùng bị trùng lặp một đoạn, tôi không có cách nào nói cô ấy
sạch sẽ."
[1] Công cụ sử dụng để chống đạo văn của Trung Quốc.
"Nếu như không nói tới bảng màu thì sao?" Lục Thành không từ bỏ.