Bên kia hỏi: “Nếu tôi muốn đào góc tường của Tống Mặc, cô có đồng
ý không?"
“?” Quá bất ngờ, Tạ Thanh không phản ứng kịp, "Đào ai cơ?"
Lục Thành cười nhẹ: “Đào cô.”
Trong điện thoại đột nhiên im lặng.
Chuyện này vốn dĩ không thể nói là thật sự bàn bạc, chỉ là xuất phát từ
lòng tôn trọng nên hỏi thăm, bởi vì hắn cảm thấy cô không có lý do gì cự
tuyệt.
Nhưng sự im lặng này lại khiến hắn đột nhiên căng thẳng.
Giống như học sinh đang chờ thầy giáo đánh giá bài tập.
Vài giây sau, giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền tới: "Không được,
cảm ơn Lục tổng."
Lục Thành không hiểu gì.
Sau đó giải thích: "Không phải bảo cô viết hộ, chúng tôi không có
công việc viết hộ. Chúng tôi muốn ký hợp đồng hợp tác bình thường với
cô, giống như Đinh Nhất Phàm và Đào Nhiên vậy."
Nhưng cô vẫn từ chối, thậm chí còn bình tĩnh và cương quyết hơn lúc
trước: "Không được, tôi không có hứng thú."
"Vì sao?" Ngoài ý muốn, hắn lại mờ mịt hỏi.
Cô hỏi lại: “Vì sao anh muốn giúp tôi?"
"Tôi tin tưởng lời cô nói." Hắn nói, "Cô không có đạo văn, cô không
sai hà tất gì phải đi viết hộ? Đổi bút danh tiếp tục sáng tác lại từ đầu, cô