“Hơn nữa như vậy cho dù có thể nói cho quan tòa rõ ngọn nguồn, có
lẽ cũng không đạt được hiệu quả cô ấy mong muốn... Cậu từng nghe qua
thuyết pháp "Bạn trên mạng đều dễ quên" chưa? Thưa kiện một năm cũng
có thể tính là nhanh, nhưng tới lúc đó mọi người đều đã quên, cho dù thắng
kiện, cũng chỉ có bốn năm ngàn lượt xem."
Lúc bị tố đạo văn thì ngày nào cũng thành hot search, lúc rửa sạch oan
khuất thì chỉ có bốn năm ngàn người xem.
Chuyện này có nghĩa là phần lớn mọi người sẽ không quan tâm tới
chân tướng, trong ấn tượng của mọi người, "Ngọc Ly" vẫn mang danh "con
chó đạo văn" như trước.
Loại công bằng này, chỉ sợ so với không với tới được công bằng còn
khiến người ta uất ức hơn.
"Đây là chuyện không dễ xử lý nha..." Tống Mặc lẩm bẩm lầu bầu, lo
lắng khuấy ly cà phê, "Cô ấy nói như thế nào?"
"Cô ấy nói muốn thông qua pháp luật giải quyết, nhưng tôi cảm
thấy..." Lục Thành nhớ lại sự bướng bỉnh của Tạ Thanh, "Ý tưởng giải
quyết vấn đề của cô ấy có chút lý tưởng hóa, không suy nghĩ nhiều, có khả
năng cô ấy chỉ muốn tích cóp đủ tiền sau đó lên tòa giải quyết."
Lúc trước tiếp xúc, có thể thấy hiểu biết của Tạ Thanh với internet rất
có hạn.
Đây là khuyết điểm của cô ấy.
Tống Mặc “À” một tiếng, tiếp tục suy nghĩ, một lát sau vẫn lắc đầu:
"Tôi cũng không có cách."
Không có cách, hắn cũng không thể nói lại những gì Lục Thành đã
nói.